Chương 6
Dụi mắt, dụi mắt, lại dụi mắt lần nữa, tôi thấy hình như có gì đó không đúng, rõ ràng trong phòng chỉ có một mình nhưng sao lại có bóng người ngồi trước mặt, không phải là người băng kia chứ? Không đúng, đồng hồ rõ ràng mới 7h sáng mà, đâu có ai điên khùng giờ này đến phòng ngủ người khác. Nếu là ăn trộm càng không thể, trước khi ngủ mọi cửa nẻo đều khóa kỹ rồi. Không lẽ là Lão Choi mở cửa?
“Sắc lang, tôi đến trả xe cho chị.” Giọng nói thuề thào vì thiếu ngủ này rõ ràng là của người băng mà. Tôi hoảng hốt ngồi dậy bật đèn bàn lên rọi thẳng vào người đó, hỏi: “Cô là người thiệt hả?”
Người kia nhăn trán những đường viền xanh nổi lên nắm quyền đánh thẳng vào tôi khiến mũi đau nhức còn áo dính vài giọt máu đỏ.
“Tiểu thơ, cô chảy máu mũi rồi!” Lão Choi bưng khay đồ ăn vội chạy đến giường rút khăn tay trong túi áo lau cho tôi lo lắng hỏi: “Tiểu thơ lại thức khuya nên mới thế này đúng không?”
“Ông… ông…” Tôi ôm mặt đau đến không nói nên lời chỉ về phía người băng nói: “Gọi cảnh sát đến bắt cô ta về tội hành hung người.”
Người băng rất bình thản mỉm cười nói với Lão Choi như thể mình là người vô tội: “Chị ấy khi nãy ngã xuống giường nên chảy máu mũi, ông giúp tôi gọi chị dâu dưới lầu lên đi.”
“Dạ.” Lão Choi vội chạy xuống lầu còn cô ta hả hê uy hiếp tôi: “Nếu cô động đến tôi thì chị dâu nhất định sẽ không tha cho cô.”
“Cô…” Cô không biết trên đời này không có ai uy hiếp tôi mà vẫn sống yên không? Tôi nhíu mày xem kĩ dáng vẻ cô nhóc kém mình bảy tuổi này, vẫn còn non nớt luôn cố giấu nỗi buồn vào lòng. Được, hôm nay, tôi sẽ dạy cô một bài học.
Tôi ôm đầu hô một tiếng rồi ngã xuống giường bất động nếu cô là người thì chắc sẽ nóng ruột nhưng nếu cô là tảng băng thì tôi có cách khiến cô phải tan chảy.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô ta vội lăn xe đến cạnh gọi: “Này, sắc lang, mau tỉnh lại… Tôi không cố ý đâu… Sắc lang…”
Mặt tôi hơi ướt vì những giọt lệ của người băng trông như cô ta sợ thật rồi. Tốt nhất, tôi không nên dọa cô ta khóc nấc bằng không phải tốn thời gian dỗ dành. Tôi giả bộ ngạc nhiên tỉnh dậy: “Tại sao lại khóc?”
Người băng khóc lớn hơn ôm chầm lấy tôi hay nói đúng hơn là siết chặt cổ tôi đến nỗi thiếu chút nữa là tắt thở rồi. “Sợ lắm… sợ lắm… Hu hu hu!!!”
“Ngoan.” Tôi cố bỏ hai cánh tay ôm cổ mình làm cách mà những người trông trẻ hay làm – xoa xoa hai má mỉm cười thật tươi nói: “Không sao rồi.”