Chương 4
Ngồi trên xe suốt 30 phút, tôi cuối cùng có thể đứng thẳng dũi tay cho người thư giãn. Liếc nhìn đồng hồ báo 9h, tôi thầm trách người băng kia làm trễ nãi thời gian khiến mình chỉ còn đúng 1 tiếng để chuẩn bị tiếp đón Sunny. Mọi thứ như bàn tiệc, đồ ăn, họp báo đều đã sẵn sàng vốn không cần lo lắng, chỉ là tiếp khách đâu chỉ một hai câu nói là có thể khiến người vừa ý. Im gia đãi khách đâu thể sơ sài qua loa. Muốn lấy lòng Sunny, tôi buộc phải nắm rõ sở thích thậm chí những bí mật trong cuộc sống hằng ngày.
Tôi búng tay ra hiệu Soo Young đến phòng làm việc của mình sau khi đỗ xe. Cô ta gật đầu cười kha kha bảo biết rồi.
Tính cách nửa đùa nửa thật rất khiến người khác không an tâm nhưng tôi làm việc chọn người đâu thể ngày nào cũng trương bộ mặt nghiêm nghị ra dọa ma kẻ khác. Người tôi chọn thứ nhất phải được việc thứ nhì phải biến hóa thứ ba không được bỏ chủ. Soo Young tuy bình thường ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng giao việc đều giải quyết rất nhanh gọn. Đôi lúc, tôi thật muốn cô ta làm bạn gái của mình nhưng cô ta nói nếu yêu cô ta thì phải bỏ hết những tình nhân khác – điều kiện đó khó như lên trời. Chắc gì tôi đã yêu cô ta suốt đời? Bỏ những khác lỡ như tôi chia tay thì ai sẽ bù vào khoảng trống đó? Nằm mơ đi.
“Tổng giám đốc, hồ sơ của Sunny đây.” Soo Young lấy trong một tập hồ sơ được gói kỹ trong túi giấy kính cẩn đưa. “Thù lao thanh toán sau khi tiếp khách xong. OK?”
“OK.” Tôi mở túi đọc lướt thật nhanh những chi tiết quan trọng, nào là thích màu hồng, rượu vang, hòa nhạc, văn học cổ điển,… toàn những thứ nhàm chán. Tôi tưởng rằng cô bé này thích đi bar hay quậy phá chứ? Tôi nhếch môi cười, nói: “Soo Soo, cậu mua cho tớ ba vé xem hòa nhạc, phải là ghế VIP.”
“Được. Không thành vấn đề.” Soo Young giơ tay ra hiệu OK, vui vẻ rời khởi phòng nhưng đột nhiên quay lại hỏi: “Tổng giám đốc, sáng nay, cậu hỏi hôn vào tảng băng là ý gì? Không lẽ cậu ám chỉ tớ sao?”
Tôi nhíu mày xoay ghế hướng về Soo Young không đáp.
Hiểu tôi không thích người khác quá quan tâm vào đời tư mình nên Soo Young không hỏi nữa tự động đóng cửa rời đi.
Tôi trầm tư nghĩ về chuyện hồi sáng: “Hôn tảng băng đương nhiên không có mùi vị nhưng chung quy vẫn không phải là băng. Người đó có cảm xúc thì phải có mùi vị chứ?”
Đột nhiên, tôi tự hỏi tại sao mình lại quan tâm đến những vấn đề không ra gì đó, dù sao ngày mai cô ta cũng biến khỏi biệt thự mà. Tôi đứng dậy đến bên tủ gỗ đặt góc trái phòng lấy ra một bức hình cũ đã ngã màu. Trong hình là một gia đình hạnh phúc chụp chung bên cây đàn piano màu đen, đứa bé gái nhỏ nhất cười rất vui trong tay người đàn bà mặc chiếc váy đỏ tận hưởng khoảnh khắc đạt giải thưởng nhạc sĩ nhỏ tuổi được tổ chức hàng năm.