Chap 13: Yêu cậu tớ không hối hận

1K 66 10
                                    

Sau khi Halilintar đỡ cho Taufan nhát dao ấy. Cậu đã bị thương nghiêm trọng và được đưa tới bệnh viện cùng với Blaze và Hayako.

Taufan: Hic... Tại sao chuyện lại thành ra thế này...*khóc*.

Thorn: Thôi đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà*ôm*.

Taufan: Hic... Tất cả là tại tớ... Đáng lẽ người nhạn vết đâm đó là tớ chứ không phải là Hali.. Hic ... T-tớ...*khóc nức nở*.

Umi: Không phải lỗi tại cậu đâu. Nên cậu đừng tự trách bản thân mình như thế...*xoa đầu*.

Taufan: Hic...

Hiện giờ ai cũng đang lo lắng cho Halilintar , Hayako và Ice thì đã ổn rồi còn mỗi anh vẫn nằm trong phòng cấp cứu.

1 tiếng ... 2 tiếng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua , mọi người vẫn chưa thấy bác sĩ bước ra. Taufan vì khóc nhiều quá nên đã ngủ rồi. Thorn và Umi thì đang chăm sóc Taufan , Solar cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu.

Còn Ice và Quake thì đã đi chăm sóc cho Blaze với Hayako rồi.

Một lúc sau , bác sĩ bước ra.

Bác sĩ: Cho hỏi ai là người nhà của cậu ấy?

Solar: Cậu ấy sao rồi bác sĩ!?*lo lắng*.

Khi nghe tiếng bác sĩ ra Taufan cũng vừa tỉnh giấc , cậu chỉ vừa mở mắt ra thấy bác sĩ thì liền lo tới và hỏi bác sĩ liên tục.

Taufan: Cậu ấy sao rồi bác sĩ , cậu ấy có ổn không?*lo*.

Bác sĩ: Cháu bình tĩnh đi. Bạn cháu bây giờ đã ổn rồi nhưng vì vết thương khá sâu nên cậu ấy cần ở lại bệnh viện vài tuần để kiểm tra.

Solar: Dạ vâng! Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ: Không có gì.

Taufan bây giờ , trong lòng cậu vừa vui lại vừa buồn. Vui vì người yêu cậu đã ổn , buồn vì anh đã bị thương nặng thay vì người đó phải là cậu.

Ở chỗ Blaze.

Ice đang ngồi cạnh bên chiếc giường mà Blaze đang nằm. Hayako đã tỉnh rồi nhưng không hiểu sao tới giờ Blaze vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu cứ nhìn Blaze không rời mắt , lòng cậu đau như cắt khi thấy người mình yêu thương nhất đang bị thương. Ice buồn vì không thể bảo vệ được anh , đã bao nhiêu lần Blaze ra sức bảo vệ cậu nhưng cậu lại không thể bảo vệ được anh ấy...

Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống , chúng đóng băng lại trên má cậu.

Mama: Thôi đừng buồn nhue thế chứ! Ice mà tớ biết đâu phải một người như vậy.

Ice: M-mama... Tớ vô dụng lắm đúng không?!*khóc* Tớ không thể bảo vệ được cậu ấy... Vì tớ mà cậu ấy bị thương. Hic...

Quake nhìn Ice lúc này mà cũng buồn thay cho cậu.

Quake: Đừng tự trách bản thân như thế. Lỗi không phải do ai cả , nên đừng dằn vặt mình nữa*xoa đầu*.

Hayako: Cậu ấy sẽ ổn thôi , đừng lo*vỗ vai Ice*.

Quake: Nè! Vết thương của cậ-...

Hayako: Không sao , tớ thấy đỡ hơn rồi. Cậu đừng lo lắng ^^*cười *.

Blaze: Ư...ư. Đầu của tớ...

Ice chợt quay lại sai khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đúng vậy Blaze đã tỉnh , cậu bất chợt lao tới ôm anh.

Ice: Hic! blaze.... Blaze...*khóc*.

Blaze: Hả? Icy cậu sao vậy!?*bất ngờ*.

Hayako: May quá cậu tỉnh rồi. Cậu ấy đã rất lo cho cậu đấy.

Blaze: Xin lỗi cậu , Ice. Vì đã làm cậu lo lắng rồi*xoa đầu Ice*.

Sau một lúc khóc thì Ice đã ngủ thiếp đi vì mệt (Tác giả: Ice không ngủ đủ 12 tiếng thì sẽ bị kiệt sức :v nên để ảnh ngủ hết cháp này nhé / Ice: Ơ sao không có anh? / Tác giả: Do anh ngủ :v / Ice: Hmmmmmm cũng được , trong lúc anh ngủ đừng có mà nói xấu anh đấy / Tác giả: Ai mà thèm nói xấu anh *đang xạo chó :v*).

Quay trở lại với cặp đôi bão tố :v.

Taufan đang ngồi trên thành cửa sổ và ngắm nhìn anh chàng sấm sét đang hôn mê kia. Lúc sau cậu nhìn ra ngoài trời và suy nghĩ.

Taufan: "có phải vì mình mà cậu ấy gặp nguy hiểm , chỉ vì sự mất cảnh giác của mình khiến cậu ấy ra nông nổi này..." Mình đúng là vô dụng...

Nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống. Những giọt nước mắt cứ rơi lả chả không ngừng , khiến cho mắt cậu sưng đỏ lên. Nước mắt cứ thế rơi xuống cho tới khi Taufan cảm nhận được ai đó đang ôm mình. Hơi ấm quen thuộc , hơi ấm này chỉ có thể là của Halilintar.

Halilintar: Nín đi! Tớ ổn rồi*nói khẽ*.

Taufan: H-hali!?*sốc*.

Halilintar: Lại đây nào , cục bông nhỏ của tớ*cười mỉm*.

Taufan: Hic....

Cậu lao thẳng về phía vòng tay của Hali đang chờ cậu. Taufan ôm chặt lấy anh khóc.

Taufan: Hic.. Tại tớ... Do tớ nên cậu mới bị thương , tớ xin lỗi*ôm chặt*.

Halilintar: Đồ ngốc! Đừng có tự dằn vặt bản thân mình nữa. Tớ sẽ bảo vệ câuh cho tới khi tớ trút hơi thở cuối cùng nên đungè khóc nữa*ôm*.

Taufan: Tớ cũng sẽ bảo vệ cậu nên đừng nói thế nữa.

Halilintar: Việc của cậu là yêu tớ , còn lại cứ để tớ lo ( Tác giả: Èo! Sến thế anh :v / Halilintar: Thì sao? Đỡ hơn con nhóc còn chẳng biết thả thính:)) / Tác giả: Em biết nhá >:V chỉ là em không thích thả thôi! / Halilintar: I don't care / Tác giả: Waaaaa! Taufan ơi , Hali ăn hiếp em kìa ;-; / Halilintar: Nè , đừng có vu oan cho anh >:(( / Tác giả: Blè!).

Halilintar: Việc của you là yêu tớ :v còn lại just để tới lo ( Mình giỏi tiếng Anh vl :))) ).

Umi: Hai người thả hường xong chưa thế =.=. Tớ chưa muốn chết ngợp vì hoa hồng đâu.

Taufan , Halilintar: *đỏ mặt* UMIIIII!!!!*hét*.

Umi: Seo :v

Halilintar: Seo seo cái con khỉ. Cậu đứng lại đấy cho tớ!!*triệu hồi giáo*.

Umi: Ahhhhh! Tha cho tớ ;-; tớ vô tội mà *chạy*.

Sau một hồi hai người đi nhau như Tom & Jerry :v thì Umi đã bị giật khét lẹt.

Kết thúc chap :)))) Happy Ending.

-----------------------------------------------------
End
:v Happy Ending cho Umi
Xin cho một tràn vỗ tay cho cô gái đã hi sinh vì tội chọc chó UwU.

Halilintar: Em nói ai là chó!?

Tác giả: *xách dép chạy :v*.

[Boboiboy] Yêu cậu tớ không hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ