Chương 22

1.5K 171 32
                                    






  Sau khi giải quyết xong chuyện của Mukuro, cuối cùng thì Tsuna cũng trở lại cuộc sống học đường 'bình thường' của mình.

  Cậu đã sắp xếp ổn thỏa cho nhóm Mukuro hết rồi. Từ chỗ ăn, nơi ở đến công việc lành mạnh đều có hết.

  Cơ mà cô gái M.M, lão già Bird và cặp song sinh kia vẫn phải bị bắt giữ. Tsuna không phải người dễ dãi đâu nhé :)

///////

  Tsuna đi về phòng sau khi đã ăn tối xong, hôm nay cậu cậu phải giải quyết đống giấy tờ mà Servizio gửi tới nữa.

  Aizz... thương thay cho cái thân già của cậu.

...

  Từng dòng chữ ngay ngắn được viết lên giấy, Tsuna tập trung giải quyết chúng mà không để ý rằng Reborn đã vào từ lúc nào.

  Hắn ngồi ngay ngắn trên giường, im lặng quan sát thân hình nhỏ bé đang cặm cụi làm việc kia.

  Rồi bất chợt, hắn nả súng vào người cậu.

# Đoàng! #

  Tsuna nghiêng đầu sang phải rồi dùng hai ngòn tay bắt lấy viên đạn.

- Reborn, đừng làm phiền khi người ta đang làm việc thế chứ. Hơn nữa đừng dùng đạn, thuốc súng bay khắp phòng fonj dẹp cực lắm đấy!

  Vẫn là nụ cười ôn hòa đó nhưng trên đầu đã nổi vài dấu thập, Tsuna quay lại nhìn Reborn.

- Xong rồi à? Nói chuyện chút chứ.

  Tsuna mỉm cười xếp sấp giấy ngay ngắn lại, nói.

- Có chuyện gì sao?

- Ngươi có quan hệ gì với Vindice.

-... Là người quen.

  Reborn tất nhiên rất không hài lòng trước câu trả lời của cậu nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Hậm hực như đứa trẻ rồi chiếm luôn giường của cậu mà ngủ.

  Tsuna bó tay. Dọn dẹp mọi thứ rồi chui lên giường ôm Reborn ngủ.

- Chúc ngủ ngon.

  Reborn dù vẫn còn tức nhưng lại không phản kháng. Được ăn đậu hũ miễn phí, ngu sao buông :)

  Thế là một lớn một nhỏ cứ thế chìm vào giấc ngủ.

  Những ngày yên bình lại trôi qua.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

¤¤¤

- Chiếc nhẫn sẽ khắc ghi thời gian của chúng ta. Phải không... sư phụ?

  Sapizio ngồi trên một tảng đá lớn, bên cạnh là một kẻ mặc áo choàng đen che khuất mặt. Cậu cúi xuống nhìn kẻ bên dưới, môi khẽ mấp máy.

- Ờ.

  Kẻ bên dưới cười nhẹ, một nụ cười tựa như cơn gió thoảng giữa mùa xuân.

  Sapizio nhìn kẻ đó đã rời đi, hỏi người bên cạnh.

- Ngươi thấy hắn thế nào, Cosivia?

[ Đồng nhân KHR ] Khoảng không. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ