Chương 25

1.1K 126 25
                                    

# Lạch cạch #

  Tsuna khuôn mặt không một chút cảm xúc, bình thản chỉa súng vào đầu người đang ngồi phía trước.

  Cậu cất giọng đều đều như mọi thứ rất đỗi bình thường nhưng lại khiến người nghe lạnh toát sống lưng.

- Buổi tối tốt lành, baba 'kính mến'~

  Iemitsu rợn hết cả người, mồ hôi tuôn như suối và không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

- Ha... haha...ha... Cá ngừ nhỏ, b...bình tĩnh. C... Có gì từ từ nói. B... Bỏ súng xuống trước đ...đi...

  Tsuna nhướn mày, vẻ mặt kinh thường như nhìn một cục rác vô dụng.

- Hô~ Giữa hai ta có gì để nói à?

  Iemitsu im lặng mà run bần bật, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía 'cậu bé' đang bình thản lau chùi nón kia.

  Nhưng phải để ông thất vọng rồi, cái người ông cầu cứu không những không giúp còn cười khinh nhìn ông kìa.

  Reborn lúc này kiểu: Nhìn gì? Tự xử đi. Tui là tui không muốn làm rạn nứt quan hệ với Dame-Tsuna của tui đâu :)

  Fon chứng kiến tất cả liền mỉm cười: Tsunayoshi từ lúc nào là của ngươi vậy tên biến thái đội lốt trẻ em kia?

  Reborn: Nhìn lại bản thân trước đi :)))

  Fon: :)))

# Xẹt xẹt xẹt #

  Và vâng. Không khí đã u ám ngày càng u ám hơn nhờ màn đọ mắt của hai vị nào đó.

  Cơ mà bỏ qua đi, quay lại với Tsuna nào :)

.

  Tsuna kề súng ngay đầu Iemitsu, cười nhẹ và đe dọa.

- Rời khỏi ngôi nhà này hoặc con tiễn baba xuống địa ngục. Chọn đi.

- T... Tại sao chứ?!

  Iemitsu cảm thấy hoang mang trước lời của cậu, Tsuna cũng còn chút kiên nhẫn mà đáp lại.

- Bởi con ghét baba~ Baba dám bỏ hai mẹ con con lại mà xử lí công việc ở CEDEF với cái lời nói dối là đến Nam Cực để đào dầu mỏ. Cơ mà lạ thật đấy. Ở Nam Cực có dầu mỏ à? Thú vị thật nhỉ?

  Câu cuối Tsuna nâng giọng lên một cách trào phúng, rồi chưa đợi ông nói gì cậu liền tiếp lời. Bằng một chất giọng lạnh như băng, ngay cả xưng hô cũng thay đổi.

- Thật sự mà nói thì tôi chẳng quan tâm đến bí mật hay nỗi khổ của ông đâu, Iemitsu. Đừng dùng cái lí do không muốn gia đình mình gặp nguy hiểm hay đại loại thế. Ông làm mẹ khóc và đau lòng, đó là điều duy nhất mà tôi biết.

  Đôi mắt của Tsuna ánh lên màu đỏ u tối, chỉ hận không thể trực tiếp bắn chết người trước mặt.

- Biết không? Tôi ghét ông lắm đấy. Làm ơn biến khỏi cuộc sống của mẹ tôi đi, Iemitsu!

  Không khí một lần nữa chìm vào im lặng, Reborn và Fon cũng tập trung nhìn về phía này.

  Họ không có ý định ngăn cản, tất cả đều do Iemitsu mà ra thôi. Nếu ông ấy chịu nói thật với Nana và Tsuna ngay từ đầu, thì cũng không có cái kết cục con hận cha thế này.

[ Đồng nhân KHR ] Khoảng không. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ