𝟹

4.6K 404 58
                                    

vào lứa tuổi mới lớn này nổi loạn là chuyện bình thường, không nổi loạn mới là điều bất thường, em lại nằm trong phần nổi loạn ấy và không ít lần khiến gã phải đau đầu. em trở nên nóng tính hơn, cộc cằn hơn ngay cả với người em thích.

"em không đi học đâu. em muốn ở nhà, anh đi ra ngoài đi "

em ôm cái gối lên mặt mình, cáu gắt lên lên tiếng khi gã vào gọi em dậy đi học. tối qua em xem phim đến khuya nên bây giờ thật sự em rất muốn ngủ. mà ai làm phiền giấc ngủ của em thì không xứng đáng được tha thứ.

một lần khác, gã bị giáo viên gọi vào phòng mắng vốn vì em đánh bạn. nguyên nhân là bạn ấy thấy gã đưa đón em mãi nên mới trêu em là đồ không có bố mẹ. em nổi điên lên, đánh bạn đến bầm mắt, trên mặt bạn in năm ngón tay của em luôn.

càng lớn em càng xa cách gã, không giống hồi bé một tiếng taehyung hai tiếng taehyung nữa. kể từ lúc em vào học lớp mười, gã đã thôi kêu em bằng ami hay bé mà thay vào đó là một từ hết sức xa lạ và thể hiện rõ ràng mối quan hệ giữa hai người.

"lão gia và phu nhân đang chờ cô ở nhà "

nghe là biết mình sắp bị mắng, em ngửa đầu ra sau thở dài một tiếng.

sau khi về nhà bị ăn mắng một trận no nê, em uể oải bước lên tầng vào phòng gã rồi từ đó đẩy "cửa" sang phòng mình. em vứt ba lô xuống sàn nhà, đổ cả người nằm sấp lên giường.

ngày hôm nay em thất vọng về họ nhiều lắm. thay vì mắng em tại sao họ không hỏi vì sao em lại hành động như thế? em là đang bảo vệ bố mẹ khỏi những lời đàm tiếu độc địa, bảo vệ cả chính mình nữa kia mà?

em giam mình trong phòng, không chịu xuống ăn tối mà cứ nằm đó khóc vì cảm thấy oan ức, cho đến mệt mà thiếp đi. bố mẹ cũng chẳng màng đến em nữa vì họ cho rằng em nên cảm thấy có lỗi về hành động của mình.

chỉ riêng gã đang lo cho em, ở trường trưa nay vì xử lý vụ việc này mà em đã bị mất một bữa ăn trưa, mất luôn cả giấc ngủ trưa. giờ em lại không chịu ăn thì làm sao chịu nổi...

gã đợi bố mẹ em dùng xong bữa tối, họ lên xe đi dự tiệc thì gã mới xuống bếp múc cho em một bát súp và thêm một ly sữa nóng mang lên phòng cho em.

vừa bước vào phòng em, đập vào mắt gã là hình ảnh em nằm khóc đến tội ở trên giường, gã đặt mâm thức ăn lên bàn, đi đến giường em, quỳ một chân xuống cho vừa tầm, chạm nhẹ lên vai em.

"tôi có mang thức ăn đến, lúc trưa cô chưa ăn gì cả, giờ hãy mau ăn đi "

em ngồi dậy với gương mặt đầy nước mắt, em ôm lấy gã vừa khóc vừa nói.

"em chỉ muốn bảo vệ bố mẹ thôi mà, sao lại mắng em nhiều như thế? từ ngữ họ dùng để mắng em thật sự rất nặng nề"

em ôm chặt gã mà khóc, đến cả vệ sĩ mà còn lo cho em hơn là bố mẹ đẻ. từ trong bản năng của chính mình, gã nhẹ nhàng ôm lấy em, vỗ nhẹ lên lưng em, nuôi em từ bé nên đương nhiên gã thương em nhiều lắm, lúc nãy chính gã còn thấy bố mẹ em thật quá đáng khi mắng em nặng nề như thế, phải chi lúc này em vẫn là cô nhóc con bốn, năm tuổi ngày nào khi đó mỗi lần em khóc gã đều hôn em an ủi nhưng bây giờ thì gã chỉ có thể ôm em như thế thôi thì cũng đã đi quá xa so với bổn phận của gã rồi.

©️my bodyguard | kth |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ