𝟷𝟷

4.3K 343 60
                                    

hợp chủng quốc hoa kỳ năm 1921.

"kim, tôi rất tiếc về mọi chuyện đã xảy ra...."

"cô ấy là một người đồng đội tốt, tôi chắc chắn daphne sẽ được chúa yêu thương"

những người lính thay nhau động viên vì có lẽ người đau khổ nhất ở đây khi daphne mất là kim taehyung. người đàn ông kia vẫn ôm mặt gục đầu xuống trong suốt đám tang của người mình yêu, cố gắng không để bản thân mất kiểm soát, nỗi mất mát này đối với anh ta là quá lớn.

nhìn daphne nhắm mắt ngủ yên nằm trong quan tài, trên ngón áp út của cô vẫn còn mang chiếc nhẫn cầu hôn của kim taehyung hai ngày trước, gã đi đến nắm tay cô một lần cuối cùng, quyến luyến không muốn rời đi...

khi quan tài của daphne được hạ xuống kim taehyung đã không thể kiềm được nữa mà ngã gục xuống thét tên cô trong đau đớn, mọi người ở đó chứng kiến đều không nhịn được mà phải rơi nước mắt, tình yêu của họ tưởng chừng như đã vượt lên tất cả nhưng rốt cuộc số phận đã định họ mãi mãi không thể hạnh phúc bên nhau.

tuổi đời cả hai còn rất trẻ nhưng kim taehyung và daphne đã phải trải qua dường như toàn bộ đắng cay cuộc đời, xuất thân là trẻ mồ côi, hai người cùng nương tựa nhau mà sống, bị người đời khinh miệt, ghét bỏ, chống chọi trong thế giới tàn độc này để giành lấy sự sống rồi cuối cùng là nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất. những nỗi đau quá sức tưởng tượng so với lứa tuổi hai mươi hai, còn daphne chỉ vừa tròn mười chín. trong đó đau đớn nhất vẫn là hai người cách biệt âm dương.

hai năm sau khi daphne mất, kim taehyung đến tìm steve, một nhà phát minh trong tổ chức với mong muốn được đóng băng cơ thể.

"cái gì?! kim, cậu điên sao? tôi vẫn còn đang nghiên cứu phát minh này...."

"vậy thì cứ lấy cơ thể tôi làm thí nghiệm, nếu thành công thì anh sẽ được ghi tên vào lịch sử thế giới còn nếu thất bại thì tôi chết, tôi cũng không còn gì để mất cả, chẳng phải anh đang tìm người thí nghiệm sao?"

cách gã nói ra từ "chết" hết sức nhẹ nhàng và thản nhiên khiến steve ngỡ ngàng, cũng đúng thôi vì kim taehyung đã không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa, hai năm qua chưa ngày nào gã ngừng suy nghĩ về daphne nếu tiếp tục có lẽ gã sẽ phát điên vì nhớ cô mất.

trước khi steve tiến hành đóng băng cơ thể cho kim taehyung, steve nói với gã: "tôi sẽ cố gắng để anh được nhìn thấy đời chắt của cháu tôi".

kim taehyung nằm trong lồng kính nhắm hờ mắt mỉm cười, gã vừa mong steve thành công nhưng đồng thười cũng muốn chuyện này thất bại, bây giờ gã thậm chí còn không biết mình sống để làm gì nữa. khi thuốc mê bắt đầu phun những kí ức từ bé đến giờ của taehyung hiện lên trước mắt gã như những thước phim.

trong thời kì chiến tranh loạn lạc, bố mẹ taehyung đã chạy thoát sang mỹ với mong muốn được đổi đời ở đây nào ngờ bị binh lính bắn hạ trong lúc vượt biên, mẹ của gã ngã xuống trên vai là chiếc khăn vải có một đứa bé nằm bên trong đang ngủ say, một người lính lúc đó vì không nỡ nên đã lén mang gã đến cô nhi viện nuôi dưỡng, tại đó daphne và kim taehyung đã gặp nhau.

©️my bodyguard | kth |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ