𝟹𝟷

2.4K 178 5
                                    

"ơ...sao giống nhà của chúng ta ở na uy thế? chỉ khác nội thất thôi"

taehyung không ở đây nữa nhưng ngôi nhà rất sạch sẽ, chắc là có người thường xuyên lau dọn. ami ngồi chễm chệ lên chiếc ghế sofa nhỏ, thật sự rất giống những căn nhà trong phim mà từ xa xưa ấy. em thích những thứ hoài niệm như vậy lắm.

"hồi đó những căn nhà luôn được xây giống nhau thế này"

taehyung ôn tồn giải thích, mười tám năm rồi gã mới quay lại đây nhưng mỗi ngày tony đều phái người lau dọn đến để giữ y nguyên hiện trạng ban đầu của căn nhà.

gã cầm từng món đồ lên ngắm nghía, từng lọ hoa hay từng khung ảnh gã đều cầm rất lâu, như thể là đang nhớ về từng kỉ niệm gắn với món đồ.

chợt ánh mắt em va vào khung ảnh đứng được dựng ở đầu giường phòng ngủ, em không dám đến gần nhưng nhìn từ xa cũng thấy được đó là ảnh cưới.

không hiểu sao nhưng em lại thấy chạnh lòng, hoá ra tình cảm của họ sâu đậm đến vậy, em không nhìn nhưng cũng biết taehyung đang làm gì từ nãy giờ, nơi em đang ở đây từng là nơi mà họ sống rất hạnh phúc bên nhau.

từ lúc vào đây taehyung không còn để em vào mắt nữa, gã chỉ đi loanh quanh nhìn hết cái này đến cái khác, đôi chân gã rẽ vào phòng ngủ, bàn tay cầm khung ảnh cưới lên ngắm một hồi lâu.

hồi ấy gã chỉ kịp chụp ảnh với daphne được vài ngày rồi cô ấy bỏ gã ra đi, bây giờ nhìn lại cảm thấy có chút hoài niệm, nhưng tuyệt đối không nuối tiếc.

còn ami lại nghĩ khác, em thấy ánh mắt của gã nhìn tấm ảnh có vẻ rất lưu luyến, là taehyung đang tiếc vì chưa kịp kết hôn với cô ấy sao?

buổi tối ami không chịu ăn cùng mọi người mà lủi thủi về phòng, taehyung thấy không ổn bèn đi theo em.

"này, em đau ở đâu sao?"

"không có..."

ami giằng tay mình ra khỏi nắm tay taehyung, đi nhanh về phía phòng.

từ khi trở về em đã như vậy rồi, chẳng biết là bị sao.

vào phòng ami chui tọt vào trong chăn, ôm gối ôm trùm chăn kín đầu, mắt em còn rưng rưng nữa trông rất tội. đương nhiên là gã không đành lòng nhìn em như thế, như có ai lấy dao cứa vào tim mình vậy.

"em sao vậy? nói anh nghe đi"

taehyung quỳ xuống bên giường đối mặt với em, trông em đáng thương như thế gã có thể để mặc sao. thấy gã sát gần như vậy em dấy lên cảm giác chán ghét, ami trùm chăn lên đầu che mặt xoay qua bên kia.

"thôi nào, đừng trốn nữa"

taehyung kiên nhẫn bước lên giường phía bên kia kéo chăn ra thì phát hiện em đã khóc mất rồi, tay chân gã luống cuống không biết phải làm gì, trong đầu nhớ lại hôm nay mình đã làm gì hay đã nói gì khiến em tổn thương.

"em hỏi thật nhé, anh trả lời thật cho em"

"ừ em hỏi đi, anh sẽ nói"

bàn tay gã lau đi nước mắt trên mặt em nhưng ami lại đẩy ra.

©️my bodyguard | kth |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ