Chương 1 Trở về

1.8K 49 4
                                    

Sân bay Băng Cốc

Đã 10 năm trôi qua rồi nhỉ, Băng Cốc đã thay đổi quá nhiều, nhưng sao vết thương trong tôi vẫn nguyên vẹn , dường như nó như mới vừa xảy ra.

Tôi Gulf Kanawut Traipipattanapong, 25t . À phải nói từ đâu nhỉ, tôi từ nhỏ sinh gia trong gia đình thế phiệt, ba tôi là chủ tịch công ty Kana – Công ty xuất nhập khẩu xe hơi lớn nhất Thái Lan. Tôi được cha đưa ra nước ngoài du học từ năm tôi 15 tuổi , ngay sau khi tốt nghiệp Đại học cứ nghĩ rằng tôi sẽ được hưởng tự do thêm mấy năm tại Mỹ ,  nhưng không người cha thân thương của tôi đã ban chỉ thị bắt tôi về nước tiếp quản công ty với cái lý do vô cùng hợp lý “Ta già rồi tuổi cũng đã cao , bao nhiêu năm bận rộn cũng không dành được nhiều thời gian cho mẹ con, con về đi thay ta quản lý công ty. Ta muốn dành một những năm còn lại đưa mẹ con đi đây đi đó” . Cũng không thể làm khác, phận là con tôi cũng chỉ biết nghe lời . Cũng không phải là tôi không muốn quay về mà cái chính là tôi sợ , sợ cơn sóng trong lòng tôi bao năm yên bình nay lại sống lại. Sợ lại gặp lại anh , lại yêu anh…

-        Gulf, sao con đứng thừ người như thế - tiếng mẹ tôi cất lên xé tan những suy nghĩ trong đầu tôi

-        Sao ba mẹ ra đây làm gì cho cực , bảo người ra đón Gulf là được rồi – tôi nhìn mẹ vội vàng đáp lại

-        Mẹ nhớ Gulf của mẹ chứ sao , 10 năm rồi mới thấy Gulf của mẹ. Xem này có phải bên ngoài con vất vả lắm không , sao lại gầy như thế chứ, con có ăn uống đầy đủ không thế - mẹ ôm tôi, xoa xoa cất giọng

-        Gulf không sao, Gulf lớn rồi mà mẹ. Mẹ xem không phải Gulf rất đẹp trai, khỏe mạnh đứng trước mặt mẹ sao- tôi nũng nịu ôm chặt mẹ mà đáp

-        Được rồi về nhà từ từ nói chuyện, hai mẹ con định đứng đây đến bao giờ- Giọng ba tôi vang lên

-        Ông này, tôi nhớ con trai tôi- mẹ tôi đưa ánh mắt sắc nhìn ba tôi

-        Gớm có cái ngày nào bà không gọi cho nó đâu, mà cứ làm như cả trăm năm rồi không thấy mặt- Ba tôi đáp lại ánh mặt của mẹ tôi

Biết ngay mà, ba mẹ tôi là thế dù họ rất yêu thương nhau, nhưng cứ bên cạnh nhau là lại đấu khẩu, chẳng bao giờ yên. Nhưng cứ hễ xa nhau thì lại nhắc đến nhau mãi, có phải tất cả những người yêu nhau đều thế,…

-        Con mới về nước mà ,hai người không định cãi nhau hết cả buổi bỏ mặt con đấy chứ - tôi lắc đầu ngao ngán

Nghe câu nói của tôi hai bậc phụ huynh mới dừng lại đôi co, trả lại ánh mắt hiền hòa, cùng nhau ôm tôi vui vẻ lên xe ra về  . Thật ra tôi đã từng có lần hỏi ba tôi “ mẹ con nói nhiều như thế, lắm lúc lại vô lý, giận hờn lung tung ba không thấy mệt mỏi sao?” đối mặt với câu hỏi của tôi ba tôi chỉ cười và nói “ Khi con yêu một người mà trái tim , tâm trí đều đặt trên người đó thì dù người đó có vô lý bao nhiều cũng không hoàn toàn chán ghét , mà mẹ con đã vì ta mà hi sinh nhiều như thế, ta có thể nguyện cả đời bao dung bà ấy”

Khi tôi nghe ba nói vậy thật sự trong lòng có chút nghẹn lại, liệu sao này người mà tôi yêu thương có bao dung tôi toàn tâm toàn ý đối với tôi như ba tôi đối với mẹ không ,…

Dùng cả đời để bao dung em(Mewgulf)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ