Gulf thức dậy cũng đã 4h chiều, vừa mở mắt thì đập vào mắt cậu là khuôn ngực rắn chắc đang phập phồng lên xuống theo hơi thở đều đều cua người bên cạnh, hai cánh thay mạnh mẽ nam tính đang ôm gọn lấy cậu vào lòng điều này khiến cho Gulf cảm thấy vô cùng ấm áp, cậu ngước mắt nhìn lên khuôn mặt anh, khuôn mặt ấy dù cho cậu có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn cảm thấy vô cùng đẹp mắt, luôn cuốn hút lấy cậu…Gulf mải mê suy nghĩ bỗng nhiên một đoạn hồi ức lóe lên trong cậu, cậu quên mất tối này có buổi hẹn ra mắt của Anna, cậu phải nhanh chóng đến đó cậu không thể bỏ mặc Anna lúc này. Gulf nhẹ nhàng nhấc tay Mew ra khỏi cơ thể của mình và rời khỏi giường, vừa cử động cơn đau nhói nơi thắt lưng truyền đến làm cậu nhăn mặt, lúc này cậu chỉ muốn quay sang đạp cho anh một cái cho ngã xuống khỏi giường vì cái tội đã hành cậu nhiều lần như vậy…Nhưng lại nghĩ nếu anh mà tỉnh dậy chắc chắn cậu sẽ không rời được khỏi đây nên đành nuốt cơn tức vào trong cố gắng đứng dậy mặc lại quần áo…. Bây giờ cậu mới nhớ ra mình bị anh lôi đến đây, xe thì không có mà điện thoại thì lúc lôi kéo đã bị anh ném lại ở văn phòng, đang suy nghĩ tìm cách thì cậu nhìn thấy điện thoại anh trong đống quần áo hỗn độn, cậu nhặt lên đưa tay chạm màn hình thì điện thoại báo nhập mật khẩu, cậu nhấn bừa nhưng mãi không mở được thử hết ngày sinh của anh rồi đến của mẹ anh ba anh mà vẫn chẳng mở được, chẳng nghĩ ngợi nhiều cậu ấn bừa ngày sinh nhật của mình thì đột nhiên lại mở khóa màn hình chính mở lên với hình nền một cậu con trai đang nằm ngủ say như chú mèo nhỏ làm Gulf nhìn vào không khỏi cười lên, cậu đưa mắt nhìn anh đang còn say giấc trên giường trong lòng thầm nghĩ “Khun Pi thật đáng yêu” nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhập vào một cuộc gọi…
- Alo ạ, thư ký của chủ tịch tập đoàn Kana xin nghe
- Tôi Gulf đây, anh đưa xe đến ngoại ô đón tôi, tôi sẽ chia sẻ vị trí qua cho anh, thật nhanh lên-Gulf nói nhỏ để tránh làm cho Mew tỉnh giấc
- Vâng, tôi đến ngay- Thư ký thấy Gulf bị Mew lôi đi thì vô cùng lo lắng, gọi điện cho cậu mấy lần mà điện thoại lại ở văn phòng, không biết làm thế nào, hắn biết là cậu với Mew rất thân nên nếu như đến tối mà cậu không quay về thì hắn sẽ báo lại cho ba mẹ cậu nhưng bây giờ thấy cậu gọi điện bảo hắn đến đón nên cũng cảm thấy nhẹ lòng nhanh chóng điều xe phi như bay tới vị trí mà Gulf gửi.
Mew tỉnh dậy cũng đã 7h tối, theo quán tính anh đưa tay sờ sờ sang bên cạnh tìm người nhưng lại chẳng thấy ai, hơi ấm bên cạnh cũng đã lạnh ngắt làm anh giật mình mà vùng dậy. Chẳng bận tâm trên người không một mảnh vải anh đưa mắt đảo khắp phòng rồi lại chạy ngay vào phòng tắm nhưng cái thân ảnh mà anh muốn tìm thì lại không thấy đâu, quay lại phòng ngủ thì chỉ thấy quần áo của mình được để gọn gàng trên ghế và được chiếc diện thoại để đè lên trên. Cảm giác mất mát lập tức bao trúm lấy anh “cậu lại rời đi rồi, cậu lại muốn bỏ lại anh, cậu lại muốn bỏ anh đi đâu nữa..” anh ngồi thụp xuống sàn nhà, bản thân cảm thấy vô lực ôm đầu dằn vặt… Bỗng nhiên điện thoại của anh vang lên liên hồi, anh phi đên cầm lấy điện thoại mong rằng đầu dây bên kia là cậu, nhưng nó lại làm anh thất vọng là Kaownah gọi đến, anh mở máy nghe nhưng không lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng cả đời để bao dung em(Mewgulf)
Roman d'amourDưới cơn mưa xối xả, cậu đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn anh -Cho đến bây giờ em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, nhưng nếu được làm lại em mong mình không gặp và yêu anh nữa Dứt lời cậu quay lưng bỏ đi, từng lời nói của cậu như thắt chặt vào tim anh. Bây...