Mew ra về nhưng cơn giận thì chẳng thể nào áp chế xuống được, lần đầu tiên cậu ngang nhiên cãi lại anh như thế lại dùng giọng điệu như khiêu khích làm anh càng nghĩ đến càng tức giận hơn. Chẳng buồn về nhà anh gọi điện rủ Kaownah đi bar uống rượu, tuy phàn nàn Mew là suốt ngày đi bar nhưng cuối cùng Kaownah vẫn không từ chối mà có mặt tại cuộc hẹn, bởi khi anh gọi điện thì giọng điệu như muốn giết người khiến Kaownah không thể không tới. Nói là rủ Kaownah đến quán cùng uống rượu mà Mew cứ một mình uống hết ly này đến ly khác cho đến khi say mà nằm vật lên bàn, Kaownah lắc đầu ngao ngán không phải bản thân Kaownah không muốn khuyên anh mà là dù có khuyên cũng khuyên không nổi, nên cứ mặc anh uống cho đến say thì thôi. Lại như những lần quá chén khác của Mew, Kaownah gửi xe anh tại quán rồi mang con người nát bét này về phòng của mình, với cái bộ dạng ma men này của anh mà về nhà thì thể nào Kaownah cũng bị ba mẹ anh mắng lây nên đành gọi điện về nhà anh báo anh ở tại phòng mình.
Gulf trở về vừa bước vào nhà thì ba mẹ cậu đang ngồi an nhàn trên ghê tại phòng khách uống trà.
- Gulf, con lại đây mẹ có chuyện muốn nói
- Có chuyện gì sao mẹ- Cậu mang tâm trạng mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh mẹ cậu
- Dạo này con có chuyện gì sao- Mẹ cậu lo lắng nhìn cậu hỏi, ba cậu cũng nhìn theo như đồng tình câu hỏi đó
- Làm gì có chuyện gì đâu ạ… chỉ là … việc học hơi nhiều một chút nên…- Cậu ngập ngừng nhìn ba mẹ trả lời, không phải là cậu cố tình dấu mà cậu chỉ không muốn ba mẹ phải lo lắng quá nhiều cho cậu, cậu cũng lớn rồi cũng phải dần mà tự lập
Thấy cậu như không muốn nói ba mẹ cậu cũng không cố gặn hỏi, hai người cũng thừa biết tâm trạng của cậu như thế này là do cãi vã với Mew bởi bình thường cậu sẽ không hay về nhà sớm như vậy mà thường ở nhà anh cho đến khi tối muộn mới chịu về nhà hoặc không thì ngủ luôn bên đó, lúc nào mở miệng là cũng thốt ra Khun Pi thế này Khun Pi thế nọ, nhưng dạo gần đây cậu lại hoàn toàn không hề nhắc đến anh, luôn về nhà sớm mặt mày thì buồn rười rượi. Ba mẹ Mew cũng lấy làm lạ khi cả 2-3 tuần rồi không thấy Gulf đến nhà chơi nên cũng gọi điện hỏi ba mẹ cậu xem cậu có bị ốm hay không.
- Ừ … học thì cũng phải chú ý sức khỏe có chuyện gì thì phải nói cho ba mẹ biết- Cha cậu nhìn cậu nhắc nhở, ông biết cả đời cũng không thể bảo bọc cậu mãi nếu cậu không nói ra thì là tự bản thân muốn xử lý nên ông cũng không ép
- Con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, hôm nay nhiều món con thích lắm- Mẹ cậu cười xòa xòa để giúp cậu tươi tỉnh hơn
- Vâng, vậy con lên phòng đây ạ- Cậu đứng dậy đi lên phòng mình
Sau bữa cơm tối cậu đi về phòng đọc sách, ngồi trước bàn học nhưng một chữ cậu cũng không thể nhập vào đầu, những chuyện gần đây cứ như thước phim chạy trong đầu cậu ăn mòn lấy tâm trí cậu. Đang ngồi thất thần thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên liên hồi, cậu uể oải cầm điện thoại mở màn hình lên, là tin nhắn của Mild gửi trong nhóm chát chung của cậu, Mild và Charm thường thì nếu một trong ba người có vấn đề gì thì đều viết lên đây để cả ba cùng bàn bạc giải quyết, nên dường như ba người họ hoàn toàn hiểu rõ về nhau chẳng có gì gọi là tồn tại bí mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng cả đời để bao dung em(Mewgulf)
RomanceDưới cơn mưa xối xả, cậu đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn anh -Cho đến bây giờ em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, nhưng nếu được làm lại em mong mình không gặp và yêu anh nữa Dứt lời cậu quay lưng bỏ đi, từng lời nói của cậu như thắt chặt vào tim anh. Bây...