Muộn

1.3K 82 1
                                    

- Chị mới đến, vào nhà đi chị
- Cảm ơn em, hôm nay Chaeyoung lại không có ở nhà à*Jennie hỏi với vẻ mặt không vui*
- Dạ không ạ, cậu ấy đến công ty rồi
- Lisa, em đừng bênh nó, chúng ta thân thiết bao lâu rồi, chị còn lạ gì tính cách của nó
- Cậu ấy đi với bạn rồi, sẽ về ngay thôi
- Chị biết cả rồi, Chaeyoung luôn lạnh nhạt với em đúng chứ, Lisa chị thật lòng khuyên em đừng yêu Chaeyoung nữa
- Em luôn tin sẽ có một ngày cậu ấy nhìn về phía em, dù chỉ một lần cũng được
- Chị biết em là một người sáng suốt đừng tự làm khổ bản thân được chứ
- Em hứa với chị, Jennie

Jennie, Jisoo, Lisa và cả Chaeyoung xem nhau như là gia đình, Jennie đặc biệt xem Lisa như là em ruột nên không thể đứng nhìn Lisa chịu khổ

Tiến đến ôm đứa em tội nghiệp vào lòng xem như là an ủi

- Các người cũng hay lắm, nhân lúc tôi không có ở nhà mà ôm ấp, thật đáng khinh bỉ * Chaeyoung loạn choạng bước vào nhà*
- Park Chaeyoung em có biết mình đang nói gì không, đừng có quá đáng, em đã bao giờ xem lại mình chưa  *Jennie vô cùng tức giận*
- Thật xin lỗi chị, cậu ấy say quá ăn nói lung tung chị đừng để ý
- Nể mặt Lisa tôi xem như chưa nghe thấy gì, Lisa chị về trước
- Chị về cẩn thận

- Tôi đưa em về phòng
* Chát*
Một cái tát vào mặt Lisa đau điến
- Các người là một lũ phản bội, tránh ra, biến hết đi
Không nói gì cô bế nàng về phòng mặc cho nàng la hét, đánh đấm vào cô
Đặt nàng lên giường, nhìn nàng mà lòng không khỏi chua xót. Muốn hôn nàng nhưng lại không dám, đành lặng lẽ đến sofa cố chìm vào giấc ngủ

Sáng sớm nàng tỉnh giấc cũng đã 8h, đầu bỗng nhiên đau như búa bổ. Cố gắng nhớ lại mọi chuyện

Chuyện là hôm qua nàng nhìn thấy hắn- bạn trai nàng cùng người con gái khác ôm ấp. Tức giận chia tay hắn ta rồi đi uống rượu sau đó trút giận lên cô. Nghỉ lại thật hối hận

Bước xuống định tìm cô xin lỗi lại nhìn thấy tờ giấy, cầm lên xem
* Tôi phải đến công ty vì có cuộc họp gấp nghỉ em không khoẻ nên không gọi, tôi có nấu cháo dậy thì ăn một chút. *
Trong lòng hiện lên một tia ấm áp, nàng không hiểu nổi chính bản thân mình

Đến phòng ăn, thử nếm một ít cháo. Thật ngon, tại sao đến bây giờ mới phát hiện. Cũng phải đã bao giờ ngồi xuống cùng cô dùng bữa, cô luôn một mình như vậy sao

Chaeyoung tự cảm thấy bản thân thật vô tâm.

Bây giờ nhận ra có phải muộn hay không???

MÃI YÊU [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ