Mãi mãi

1.1K 60 1
                                    

- Lisa này, chị có thể đưa em đến đây thường xuyên được không
- Nếu tôi có thể, được rồi em có đói không
Chị lại nói sang chuyện khác rồi - Có một chút
- Xin lỗi em, ở đây không có gì ngoài thực phẩm đóng hộp
- Không sao, cũng lâu rồi không ăn lại
- Vậy tôi úp mì cho em, vào nhà thôi

Chaeyoung định đi một vòng thì dừng lại ở một bức ảnh. Đây chẳng phải là cô và nàng lúc nhỏ sao
- Li ơi sao này chúng ta có bên nhau như thế này không
- Sao lại hỏi vậy, Chaeng xinh đẹp, đáng yêu như thế này thì làm sao Li rời đi được
- Chaeng không tin đâu
- Li hứa mỗi ngày đều quan tâm, luôn ôm Chaeng nè, không để ai ức hiếp Chaeng nè có được không
- Nhớ đó nha, sau này Chaeng sẽ nghe lời Li sẽ tốt với Li nè vậy Li gả cho Chaeng đi

Nhớ lại những ngày còn trẻ con khiến nàng tủm tỉm cười. Nhưng lời nói đó chỉ có Lisa thực hiện được. Nàng tự hỏi bản thân đã bao giờ nghĩ cho cô hay chưa. Chưa một lần, thậm chí một câu chị có hạnh phúc không còn chưa hỏi được. Chỉ vì một phút bồng bột thiếu suy nghĩ mà làm tổn thương chính người mình yêu. Lisa liệu chị còn chấp nhận em một lần nữa???

- Đến đây ăn một chút
- Vâng, ở đây nhiều vật quen thuộc quá
- Chỉ là tôi muốn lưu giữ những kỉ niệm nhỏ thôi, nếu thích em có thể xem lại

- Tôi hơi mệt nên nghỉ ngơi một chút, nếu em muốn về tôi gọi tài xế đón em
- Chị cứ nghỉ ngơi đi em ra xe lấy bảng thảo xem cũng được
- Nếu tôi có ngủ quên phiền em gọi tôi dậy

- Trời đã tối rồi sao, thật nhanh. Ơ Chaeyoung tại sao em lại khóc
- Lisa...hức...đến bao giờ chị mới nói sự thật cho em biết
- Tôi đã làm gì, sự thật gì???
- Nếu em không tìm bảng thảo, không phát hiện giấy khám sức khỏe thì chị còn giấu đến khi nào *Nàng gào lên trong nước mắt*
Cô khụy xuống nền nhà - Nếu em đã biết thì rời xa tôi đi, làm ơn Chaeyoung kết thúc rồi, tới đây thôi
- Không được, em không cho phép, không dừng lại gì cả, em chỉ có chị Lisa
- Em biết không khi tôi biết mình có khối u não cũng đã muộn. Tôi không sao cả không thấy buồn chẳng phải chỉ có như vậy mới khiến tôi mạnh mẽ trả tự do cho em sao
- Li không cần rời xa em nữa, bây giờ bản thân em hạnh phúc mà, chỉ cần chỉ cần Lisa thôi
- Đừng yêu tôi Chaeyoung, mắt tôi ngày càng mờ, trí nhớ ngày càng kém. Mỗi ngày khi thức dậy phải viết tên em vì tôi sợ bản thân sẽ quên đi người tôi yêu nhất. Cả khi đi vào giấc ngủ tôi cũng không dám nếu tôi ngủ mãi thì làm sao bảo vệ em
- Đừng như vậy Li ơi, tất cả không phải sự thật, không đúng không đúng
- Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Mỗi ngày đều sẽ quên đi một chút. Cảm ơn em mấy ngày qua ở bên tôi, đều tôi mong muốn bấy lâu thực hiện được rồi bản thân không còn luyến tiếc gì nữa
- Lisa chị định ích kỉ chiếm lấy tim em rồi muốn đi là đi sao, em không cho phép. Không phải chị hứa luôn ở bên em sao *nàng như vỡ oà*
- Tôi sẽ mãi bên em chỉ là ở một nơi nào đó. Luôn nhìn về em cầu cho em hạnh phúc

Nói ra những lời đó đau lòng lắm Chaeyoung. Tôi là người ích kỉ không muốn nhường em cho ai đó đâu, chỉ là sau khi tôi đi rồi em cần một người nương tựa. Em là một cô gái dễ bị tổn thương xứng đáng có một tình yêu mới. Tôi với em chỉ là kí ức và tôi không chắc kiếp sau có gặp lại nhau không nhưng chắn chắn kiếp này tôi dành một đời yêu em. Không hối hận. Mãi mãi

MÃI YÊU [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ