- Mọi người là ai
- Lisa sao vậy, đừng làm em sợ
- Lisa em đang đùa thôi đúng không như vậy không tốt đâu
- Em không hiểu mọi người đang nói gì cả, em không đùa. Em thật sự không nhớ gì cả *Lisa ngẩn người*
- Chaeyoung, em ở đây với Lisa, bọn chị đi hỏi bác sĩ- Em ấy như vậy là sao bác sĩ
- Người nhà yên tâm, chỉ là do vùng đầu bị tổn thương nên cô ấy có thể mất trí nhớ tạm thời
- Vậy em ấy bao lâu có thể nhớ lại
- Cũng không chuẩn đoán chính xác được nhưng nếu khơi gợi cho bệnh nhân những kí ức đã mất thì thời gian hồi phục nhanh chóng hơn
- Cảm ơn bác sĩ
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi, cũng do bệnh nhân kiên cường tuy là nhiều lần nguy kịch. Bệnh nhân tỉnh lại cũng là một kì tíchTrong phòng bệnh
- À thì ra bọn họ là chị tôi, cô...à không em là bạn gái của tôi thật à
- Còn không phải sao, người ta chờ chị lâu như vậy.... hức... hức chị cũng không tin *úp mặt lên vai cô khóc sướt mướt*
- Không phải, tin, tin mà đừng khóc đừng khóc
Hai người chìm vào suy nghĩ riêng
Làm sao để cô ấy nín đây, mình đã làm gì sai sao. Nhưng cảm giác này sao lại quen thuộc đến lạ, tại sao lại không nhớ gì cả
Lisa trở về bên em rồi thật hạnh phúc. Hơi ấm này, cơ thể này cho em cảm giác an toàn quá. Cho dù chị không nhớ cũng không sao em sẽ một lần nữa chinh phục trái tim chị, khiến chị yêu em. Lalisa lúc đó chị chỉ được gả cho Park Chaeyoung thôi
.
.
.
.
.
.
.
Đứa bé vẫn ngơ ngác -Vậy là appa gả cho mẹ thật sao *Đứa trẻ 7 tuổi hỏi*
- Con biết đấy, appa con rất tốt lại còn cưng chiều chúng ta như vậy nếu không nhanh tay người khác sẽ cướp đi mất
- Vậy lúc đó con sẽ không có appa sao, không được, nhưng mà là ai gả cho ai vậy umma
- Là ta gả cho appa của conLúc trước còn mạnh miệng tuyên bố Lalisa phải gả cho Park Chaeyoung nhưng thật ra...sau một thời gian theo đuổi, bên cô không rời cũng chiếm được trái tim cô
Một ngày trời đẹp một người con gái vui mừng nước mắt lưng tròng hạnh phúc vì được người mình yêu cầu hôn
- Sao lại khóc hay em không đồng ý
- Gả, gả mà, gả cho chị, em đồng ý gả cho LalisaĐứa bé nằm trên sofa cười đến rớt nước mắt - Haha, người... người thật không có ahahaha không có tiền đồ, đau bụng quá
- Này, không có vui đâu đấy, thật chẳng biết con có phải con ta không đấy
- Lalice là con của appa Lalisa thôi
- Con không thương ta sao...không sao ta có Lalisa thương là được rồi
- Appa thương con thôi
- Thương ta hơn
- Là thương con hơn, con sẽ cho umma thấy
Lalice là đứa con của nàng và Lisa. Con bé dù còn nhỏ nhưng lại rất thông minh. Đứa con nàng sinh ra lại giống Lisa đến 80%. Chẳng khác nào mang thai dùm La tổng
- Này, đôi lúc ta lại nghĩ con giống ai mà bám theo chồng umma vậy. Là chồng của umma đấy
- Của Lice mà
Căn nhà cứ như vậy mà náo nhiệt. Nhờ có đứa con này mà nàng không còn buồn chán khi cô một mực không muốn nàng đi làm. Nhưng đứa con gái này lại giành chồng của nàng thật quá đáng- Hai mẹ con đang làm gì đấy
- A appa về rồi *ba chân bốn cẳng chạy đến ôm Lisa*
Lisa cuối xuống bế con bé trên tay đi đến chỗ nàng
Cô ôm cả thế giới và thế giới nhỏ của cô trên tay chỉ cần như vậy là bao mệt mỏi biến mất. Im lặng cảm nhận được nhịp đập đồng điệu của nhau cũng hạnh phúc như vậy là đủCó thể Lisa không thể nhớ lúc trước mình yêu Chaeyoung như thế nào nhưng giờ đây cô yêu nàng bằng tất cả những gì cô có. Chaeyoung dù lúc trước làm Lisa tổn thương nhưng giờ đây cô đối với nàng là không thể thiếu
Có em thế giới tôi có tất cả. Em và con là mạng sống của tôi.
Em ích kỉ không muốn chị nhớ về quá khứ đau thương. Chỉ để hiện tại em, chị và con là vĩnh cửu. Chị - lẽ sống của em
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI YÊU [Lichaeng]
Cerita PendekQuá khứ hãy để nó ngủ yên, xin chị đừng nhớ lại vì tương lai hãy cho em bên chị một lần nữa. Xin chị...