" Anh Đông" là cách xưng hô đã từng là duy nhất của một người dành cho tôi. Từ cuộc gặp gỡ lần đầu của cả hai khi biết đến hôn ước đó hai bên nhà tạo nên, Tịch Lam đã luôn gọi tôi như vậy. Xinh đẹp và trầm tính là những gì tôi cảm nhận được khi nhìn vào cô bé. Chúng tôi thường dành thời gian cho nhau những ngày cuối tuần: lúc thì ở nhà Tịch Làm ngắm cô chơi piano, lúc thì ở nhà tôi đọc sách rồi cùng ăn tối, đôi khi cả hai sẽ cùng đi một chuyến du lịch ngắn hoặc đi giải trí trong trung tâm thương mại, khu vui chơi, những quán cafe yên tĩnh. Bất tri bất giác tôi đã quen với việc có cô ở bên, và những ngày cuối tuần dần thành quãng thời gian riêng của chúng tôi.
Mọi thứ vẫn hoạt động trong quỹ đạo bình thường cho đến khi Lạc Linh xuất hiện. Đó là khi Tịch Lam được 16 tuổi, tôi đến đón cô bé như thường ngày thì bắt gặp cô đang đứng cùng một cô gái khác. Cô gái đó giới thiệu tên mình là Lạc Linh, tôi cũng chỉ trả lời qua la sau đó liền kéo cô lên xe rồi trở về. Từ hôm đó Lạc Linh cứ vô tình xuất hiện trước mặt tôi, sự hiện diện của cô gái này ngày một đậm nét trong cuộc sống của tôi. Dần dà, cô ấy chuyển sang gọi tôi là " anh Đông", bản thân tôi cũng không quá để tâm về cách gọi ấy, nhưng khi Tịch Lam nghe vậy, khuôn mặt cô bé tối đi.
Vào 1 lần Lạc Linh ngỏ ý muốn hẹn tôi đi chơi vào ngày cuối tuần, tôi đã đồng ý. Bản thân dù đã biết điều này sẽ làm ảnh hưởng tới Tịch Lam nhưng vẫn muốn chiều theo ý muốn của mình một chút. Tôi đã nghĩ bất quá chỉ là một cuộc hẹn, thói quen lâu ngày thay đổi thì có vấn đề gì xảy ra đâu. Ấy vậy mà khi tôi về nhà, nghe người làm báo rằng cô bé đã đợi anh cả ngày nhưng không thấy anh về, trái tim khẽ dao động nhưng rồi biến mất. Có phải bản thân đã làm sai điều gì chăng?
Thời gian tôi dành cho Tịch Lam càng ngày càng ít, hầu hết đều dành cho Lạc Linh. Đỉnh điểm của việc này là tôi đã quên mất sinh nhật lần thứ 16 của Tịch Lam và dành cả ngày đó cho Lạc Linh. Tôi không biết bản thân đã nghĩ gì khi làm điều đó, dù biết bản thân là vị hôn phu của cô nên phải có trách nhiệm chăm sóc cô, tôi vẫn bỏ mặc cô trong ngày quan trọng đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ cho cô bé.
Và rồi, Lạc Linh tỏ tình với tôi. Trái tim tôi rung lên, tôi gật đầu đồng ý. Sau đó, tôi gặp mặt Tịch Lam để hủy hôn. Hôm đó là lần thứ hai tôi nhìn cô khóc mà không thể làm gì. Lần đầu là khi mẹ Tịch Lam mất, cô bé 8 tuổi ôm chầm lấy cha mà khóc, anh chỉ biết đứng đó mà không thể làm gì, lần này cũng vậy. Đôi mắt bạc ướt đẫm, cô không nói gì, chỉ im lặng khóc. Đến khi nước mắt ngừng chảy, cô lấy khăn lạnh đắp lên hai mắt sưng đỏ, thở nhẹ ra rồi nhìn tôi.
" Em đã biết chuyện của anh và Lạc Linh từ trước."
" Không cần ngạc nhiên đến vậy. Chúng ta đã quen nhau 11 năm rồi, em dĩ nhiên phải hiểu vị hôn phu của mình đang nghĩ gì. Chỉ là... em không muốn chấp nhận nó."
Đôi môi cô hơi mím lại, rồi nhẹ nhàng tách ra.
" [Anh là vị hôn phu của em, là người sẽ bên cạnh em đến hết đời] đó là những điều em luôn nghĩ. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn."
Tịch Lam đứng dậy, mỉm cười với tôi như lần đầu tiên tôi gặp cô bé rồi, nhưng khác ở điểm bây giờ cô đã trưởng thành, trở thành một người mà tôi không thể hiểu được. Cô đứng ngược nắng nhưng tôi lại cảm giác rằng cô toả sáng hơn bao giờ hết.
![](https://img.wattpad.com/cover/161991668-288-k414352.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi Vọng Ngày Mai Luôn Tới Với Em
RomanceLần đầu gặp anh, cô có cảm giác quen thuộc.. " Chào em, tôi là Cố Tư Bạch." Anh là người làm cho cô biết nhiều niềm vui trong cuộc sống. " Đây là nơi chứa rất nhiều loại sách khác nhau, em có thể từ từ tìm hiểu không biết chừng lại tìm được thứ là...