Phần 5

7 0 0
                                    

[ Tí tách... Tí tách...] Bên ngoài trời bắt đầu mưa, có xu hướng ngày càng nặng hạt và không có dấu hiệu dừng. Tấm cửa kính xe dần bị phủ bởi một lớp nước chảy dài xuống. Thời tiết hôm nay quả thật rất xấu, kết hợp với những thứ cô vừa gặp phải thì hôm này là một ngày khá tệ.

" Thời tiết xấu như vậy, hôm nay chúng ta chỉ có thể học ở nhà vậy."

" Ừm."

Tịch Lam khẽ đáp lại, đôi mắt nhìn quang cảnh trên đường phủ bởi cơn mưa nặng hạt.

" Em không có gì muốn nói à?" Cố Tư Bạch lấy một chai nước từ trong ngăn chứa đồ của xe đưa cho cô. Tịch Lam nhận lấy và uống một ngụm, xong thả chai nước bên cạnh chỗ ngồi.

" Nói gì ?"

" Về những việc em đã gặp vào hôm nay, tâm trạng em bây giờ rất tệ, nói ra hết cũng là một cách giả toả tâm trạng tốt."

" .... Người có mái tóc bạch kim vừa rồi là vị hôn phu cũ của tôi và cô gái bên cạnh là bạn thân của tôi đồng thời cũng là người yêu của anh ta."

" Em buồn à?"

" Không hẳn, chỉ là có cảm giác khó chịu khi gặp họ."

" Vậy còn người đàn ông ngồi đối diện em?"

" Người yêu của cô ta và cũng là đối tác của cha tôi."

" Hôm qua em có nói rằng hôm nay phải đến công ty, vậy em gặp anh ta ở đó à?"

" Ừ, tình cờ gặp rồi tôi thay cha tiễn anh ta."

" Em có học được gì không?"

" Ý thầy là sao?"

Tịch Lam quay qua nhìn Cố Tư Bạch một cách khó hiểu. Y vẫn tập trung lái xe nhưng miệng vẫn giải thích cho cô.

" Em đến công ty để học tập mà, em đã học được những gì?"

" À, cha và anh ta đã lập hộp đồng để chuyển quyền mảnh đất cho Tịch Gia, mức giá ban đầu quả thật rất cao nhưng do điều kiện mặt bằng khu gần đó bỗng dưng tăng lên làm mảnh đất đó phải giảm..."

Cô miệt mài kể trong vô thức, y lắng nghe, đôi khi nói thêm vài câu để giải thích và chỉ điểm những chỗ thiếu sót. Không khí hoà hợp kéo dài đến tận lúc chiếc xe đã dừng trước cổng dinh thự của Tịch Gia.

" Về đến nơi rồi."

" A! Nhanh như vậy đã về."

Tịch Lam ngạc nhiên, không ngờ trong lúc hai người mãi nói mà thời gian đã trôi nhanh như vậy. Cô nhìn ra bên ngoài vẫn còn mưa rất lớn, còn một đoạn đường ngắn để đi vào nhà nhưng xe không vào được.

[ Cạch] [ Xoạt] Cố Tư Bạch mở cửa xe, sử dụng cái ô để ở ghế sau rồi vòng qua mở cửa xe cho cô. Thân hình cao lớn với chiếc ô xám cúi xuống che khuất cơ thể cô tránh để những hạt mưa rơi trúng người cô. Tịch Lam nhìn gương mặt hoàn mĩ đang nhìn mình với khoảng cách gần, cô thất thần vài giây, sau đó mới từ đứng dậy ra ngoài dưới sự che chở của y. Cơ thể hai người đứng sát lại nhau bước nhanh vào cổng.

Bên trong tối đen, Tịch Lam lần tìm công tắc đèn bật lên. Khi ánh sáng bao phủ khắp phòng, cô nhìn qua Cố Tư Bạch thì phát hiện vai áo anh đã ướt đẫm. Có lẽ do quá tập trung che chắn cho cô nên y đã bị ướt.

Hi Vọng Ngày Mai Luôn Tới Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ