Phần 4

9 0 0
                                    

Từ ngày nhận giáo viên đến giờ đã được 2 tuần, Tịch Lam đối với việc học này không quá khó chịu, thậm chí có thể nói là khá thoải mái và thích thú. Học với Cố Tư Bạch rất thú vị, y không dạy theo các chương trình ở trường lớp mà dạy theo cách riêng của mình. Những thứ y dạy rất đa dạng: có liên quan đến xã hội, kinh tế. Cô từng hỏi y vì sao lại dạy những thứ này, y trả lời là" Em đâu có vẻ gì cần bằng đại học để kế nghiệp tập đoàn Tịch Gia?", thế đấy. Đôi khi sau các bữa học, Cố Tư Bạch thường dẫn Tịch Lam tới một số nơi để thư giãn như những quán cafe, thư viện, vườn hoa,.. có lần y còn dẫn cô đến một công ty để xem nhân viên ở đó làm việc. 

Thật sự mà nói, nếu không tính là thầy giáo thì cô vẫn coi Cố Tư Bạch là một người bạn, y cho cô một cảm giác rất thân thuộc.

Quay lại thực tại, Tịch Lam hiện nay đang ở trong thang máy để đi lên tầng cao nhất của công ty chủ của tập đoàn Tịch Gia. Cha bảo rằng cô nên đến công ty để quan sát cũng như học tập để sẵn sàng cho việc vào làm ở công ty sau này, dù sao thân chủ đã 16 tuổi rồi. 

Thang máy đột ngột dừng lại, một người bước vào, sau đó thang máy đóng lại rồi tiếp tục đi lên. Tịch Lam liếc nhìn con số trên màn hình, cũng không cần quan tâm đến người vừa bước vào.

" Tịch Tiểu Thư xem ra không thích việc giao tiếp lắm nhỉ?"

Giọng nói đầy sự mỉa mai phát ra từ phía bên cạnh. Cô đưa mắt nhìn người bên cạnh, đây là Khang Ngôn thì phải? Sao người yêu của Lạc Linh lại ở đây? Chẳng lẽ cha có hợp đồng gì với gia đình anh ta à?

" Xin thứ lỗi, tôi không biết Khang Tổng đứng kế bên, bình thường thì chẳng ai để ý người khác vào thang máy cả."

" Tịch Tiểu Thư và tôi cũng coi như là có quen biết, không cần xa lạ như vậy."

" Tôi nghĩ là cần, thưa Khang Tổng." Không những cần mà cô thật sự không muốn có chút gì liên quan đến anh ta ngoài quan hệ đối tác nếu có dịp sau này.

" Thứ lỗi cho tôi về thái độ vừa rồi, Tịch Tiểu Thư, tôi nghĩ chúng ta nên hoà thuận một chút, vì như vậy sẽ..."

" Có lợi cho hợp tác giữa ngài và cha tôi đúng không? Tôi hiểu rồi."

Khuôn mặt Khang Ngôn thoáng chút ngạc nhiên, sau đó khẽ cười.

" Như vậy thì tốt quá, hợp đồng này thực sự rất quan trọng."

" Nếu người yêu của ngài không gây phiền phức gì thì tôi nghĩ hợp đồng này sẽ kéo dài lâu."

[ Ting]

" Đến nơi rồi, nếu ngài muốn gặp cha tôi thì chúng ta cùng đường đi đấy."

Nói xong thì Tịch Lam cũng không chờ Khang Ngôn mà bỏ đi trước. Anh cười khổ rồi đi theo bước cô.

Cô gái này, không ngờ lại khó tính như vậy. Qua lần gặp trước đã có cảm nhận đôi chút nhưng khi nói chuyện trực tiếp thì... thật khác khi được nghe kể.

Đứng trước cánh cửa có ghi [ CHỦ TỊCH ], Tịch Lam gõ lên cánh cửa 3 lần, khi nghe tiếng trả lời bên trong rồi mới mở cửa bước vào.

Hi Vọng Ngày Mai Luôn Tới Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ