Chương 156: Mẹ chồng, em rể

114 2 0
                                    

Hơi thở anh đều đều tỏa vào ngực cô nóng bỏng, Tô Hiểu Du thất thần nằm im ngớ ngẩn, lồng ngực như bị đánh cho nhảy loạn xạ.

"Tim đập nhanh vậy là muốn gợi tình anh?" Lục Tiêu Bá cười xấu xa ngẩng lên. Môi anh đặt ở động mạch của cô nên cảm nhận rõ tim cô đang như thế nào.

"Anh..." Cô á khẩu hung hăng lườm anh một cái. Con người này thật vô liêm sỉ!

Tiếng cửa bên ngoài trong vài giây vang lên rầm rầm, cùng tiếng hết khàn khàn của Giản Ngọc Thúy.

"Tiêu Bá. Con ra ngay đây cho mẹ. Tiêu Bá, có nghe không? Mau ra đây. Con phải cho mẹ một lời giải thích!"

Lục Tiêu Bá nghiến răng nghiến lợi nhìn ra phía cửa. Mẹ anh cũng đến thật đúng lúc quá, đúng lúc anh đang hâm nóng lại tình cảm với Tô Hiểu Du.

Tô Hiểu Du nghe thấy giọng nói không mấy hữu hảo của mẹ anh. Nét mặt bỗng co lại lạnh nhạt. Sau đó cố vùng mình ra khỏi cơ thể anh.

"Đi đi." Khi nằm gọn một góc giường, cô mới cất giọng lạnh lùng.

Lục Tiêu Bá hơi ngỡ ngàng sau đó lại điềm tĩnh đi ra phía trước mở cửa.

"Có chuyện gì vậy? Mẹ biết mấy giờ rồi không?" Anh hỏi thẳng vào vấn đề không khách khí.

"Sao? Con dám giở giọng này với mẹ? Tiêu Bá, con...con..." Giản Ngọc Thúy kinh ngạc lùi lùi lại một bước.

Anh tặc lưỡi thở dài, mẹ của anh luôn phóng đại sự việc lên như vậy thì cũng đành chịu.

"Cô ta đâu? Cô ta đâu rồi? Có ở trong này không?" Giản Ngọc Thúy cố chen người nhìn vào trong phòng. Lại thấy Tô Hiểu Du nằm gọn gàng trên chiếc giường lớn, đồ ngủ mát mẻ càng khiến bà thêm ức chế. "Còn dám ngủ với nhau? Thứ đàn bà vô giáo dục, thứ lăng loàn rẻ tiền! Tiện nhân! Vừa mới tổ chức hôn lễ mà đêm tân hôn đã đi cặp kè với chồng người khác! Tôi nguyền rủa cả nhà cô!" Giản Ngọc Thúy tức giận, mắt trừng lớn, miệng không ngừng rít lên những lời độc địa.

"Mẹ!" Lục Tiêu Bá đen mặt hằn học. Sao lại mắng nhiếc cô ấy thậm tệ đến vậy? Tô Hiểu Du là người đa cảm, nghe xong chắc chắn rất tủi thân.

"Mày. Thứ con mất dậy! Mày đúng là, là...haizz ya! Sao ta lại có đứa con bất hiếu đến vậy! Người mẹ già này nó cũng không coi trọng thì ta còn sống trên đời này để làm gì chứ!" Không còn từ nào để nói, Giản Ngọc Thúy rơm rớm nước mắt đánh liên tục vào tay và ngực Lục Tiêu Bá, giọng nói uất ức lại đáng thương.

"Sao mẹ cứ phải làm quá lên như vậy?" Lục Tiêu Bá cất giọng đanh thép, mắt không rời Lục Tiêu Bá một chút.

"Cháu vô giáo dục, cháu lăng loàn rẻ tiền? Tiện nhân? Đêm tân hôn ngủ với người khác?"

Từ khi nào Tô Hiểu Du đã đứng sau Lục Tiêu Bá, giọng nói ủy khuất nhưng trên môi lại xuất hiện nụ cười ngọt lịm.

"Còn không hỏi con trai bác!" Đột nhiên hàng mi cô cong lên, mắt cũng trừng to đi đôi với giọng hét bất lực. Cô ngồi xuống sàn nhà, nước mắt giàn giụa tứ phía. Vì ai mà cô phải chịu những lời sỉ nhục như này? Vì ai?

Giản Ngọc Thúy cùng Lục Tiêu Bá chứng kiến cảnh tượng vừa rồi không khỏi kinh ngạc. Nhìn cô đau khổ không một chút giả tạo, Lục Tiêu Bá nhìn cô, đôi mắt có chút mềm lòng.

"Nó...nó..." Giản Ngọc Thúy ngập ngừng chỉ tay về phía Tô Hiểu Du, xong lại bị cánh tay Lục Tiêu Bá chặn lại thu về.

"Đi về phòng mẹ."

"Khoan...khoan đã, Tô Hiểu Du, cô chưa xong với tôi đâu!"

Giọng nói nhỏ dần theo cuối hành lang. Giản Ngọc Thúy bị Lục Tiêu Bá đưa đi rồi, chắc là đi về phòng bà ấy.

Khoan...

Đây không phải là cơ hội tốt của cô sao? Cô có thể chạy nhân cơ hội này.

Cô đứng bật dậy, lấy tay phủ phủi quần áo, xoay người sang phải ngược lại với hướng của Lục Tiêu Bá. Chân mới đưa lên được một bước đã khựng lại.

"Chị dâu định đi đâu đó~"

Lục...Lục Hàn Liên?

Xong cô rồi!

"Tôi, tôi đi đâu là quyền của tôi!" Tô Hiểu Du đứng thẳng người, mặt hất hất lên lấy lại tự tin.

Lục Hàn Liên thấy vậy liền bật cười, nụ cười này không khác gì Lục Tiêu Bá, giảo hoạt đầy mưu kế.

"Chị dâu đâu có quyền đó? Chị vào phòng đi, anh tôi trở về không thấy chị sẽ thiêu cả biệt thự này đấy." Lục Hàn Liên nhếch mép một cái, giọng nói chầm chậm dễ hiểu.

Đốt ư? Anh ta dám?

Kể cả có dám cũng không liên quan đến cô.

"Cậu tránh đường." Cô nhíu chặt mày xông thẳng về phía trước.

Lục Hàn Liên liếc xéo cô một cái, chạy lên giữ chặt cổ tay cô ghì sát cô vào tường.

"Cậu buông ra. Cậu làm gì thế?" Cô tránh mặt Lục Hàn Liên, tay không ngừng run lên, muốn thoát càng khó có thể thoát được.

"Chị dâu đừng phản ứng như vậy chứ? Rất dễ thương đấy."

Lục Hàn Liên cố nhìn thẳng vào mắt Tô Hiểu Du càng khiến cô trở nên khó chịu.

"Tôi với cậu không có mối quan hệ gì hết. Nên cậu hãy thả tôi ra, xin cậu." Tô Hiểu Du giãn chân mày, giọng nói có chút khẩn cầu.

"Sao lại không chứ? Bố tôi là bố chị, mẹ tôi là mẹ chị, anh tôi thuộc quyền sở hữu của chị. Phận làm em như tôi sao lại không có mối quan hệ gì được, chị dâu nhỉ?" Giọng nói pha lẫn cưỡng chế, hai tay Lục Hàn Liên bóp chặt tay Tô Hiểu Du khiến mặt cô càng thêm căng thẳng.

"Hàn Liên!"

Giọng nói đanh thép phía xa xa vang dội trở lại. Cũng là lúc cô biết mọi thứ đều trở nên vô vọng, Lục Tiêu Bá quay trở về rồi...

Nét mặt anh tràn đầy sát khí. Mắt hơi nheo lại nhìn cảnh tưởng dễ hiểu nhầm trước mắt.

Lục Hàn Liên nhếch nhếch miệng, dần buông tay Tô Hiểu Du ra sau đó xoay xoay cổ tay một hồi.

"Đừng tức giận vậy chứ? Em giúp anh giữ chị dâu ở lại cũng bị hiểu nhầm là không hay đâu nha~" Cậu cười nhăn nhở đi đến bên cạnh Lục Tiêu Bá, sau đó vỗ vai anh một cái. "Chị dâu đáng yêu quá." Dứt lời liền rời đi.

[ NGƯỢC ] Vợ Ơi, Về Nhà Nào! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ