Cảm ơn mn đã động viên mình, mk đã có động lực lại rồi. Cảm ơn rất nhìu.^^
Thật ra là mất động lực vì chuyện gia đình, giờ ổn thỏa ( sương sương) nhg mình cũng cố làm dài fic này bù cho hôm qua, rùi có lẽ mình off ít nhất 1 tuần để giải quyết chuyện cá nhân. :((_______________________________________
Shinobu mở cửa với một nụ cười nhẹ.
Muichirou đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ phải mất cả tháng trời để hồi phục sức khỏe. Nezuko khóc trong niềm vui sướng, đứng trước mặt Shinobu cúi gập cảm ơn rất nhiều lần. Thật sự ca của Tokitou rất khó, chút nữa cậu đã qua đời nếu không được Nezuko phát hiện kịp thời. Thật quá tốt.......
Đến bây giờ mọi người mới biết được Muichirou đang nằm dưỡng thương trong Điệp Phủ. Mọi người đến thăm Muichirou và đem nhiều quà bánh cho cậu. Tokitou đúng là người dị thường, mới có 2 ngày cậu đã hết hôn mê và ngồi dậy được. Ngày nào các trụ cột cũng đến thăm ( nhất là Mitsuri) đem nhiều bánh mochi đến mức cậu không còn chỗ chứa. Từ lúc Tokitou qua khỏi, Nezuko gần như chỉ quây quanh giường bệnh chăm sóc cậu, cô thức đêm lo lắng cho Mui, và lúc cậu mở mắt sau hôn mê cũng là cô biết đầu tiên. Đôi lúc Tokitou lo lắng cho Nezuko vì thức đêm và phải vất vả chăm lo từng chút cho mình, thấy có lỗi lắm!
Sau một tuần, cậu bình phục hơn nhưng vẫn chưa đi lại được, Nezuko hăng hái đem món ưa thích của Muichirou đến phòng bệnh. Khi Nezuko mở cửa ra, Muichirou rất vui mừng khi mỗi ngày đều được gặp cô. Nezuko cầm thì lên đút cho cậu ăn.
- Nezuko à, mình gãy chân chứ có phải tay đâu mà ....... Đưa mình mình tự ăn được.
- Ừm........gr... * mặt Nezuko đang tức giận*
- Hic, thôi thôi, mình biết rồi mà, cậu làm là được chứ gì ^^
* Pam: thanh niên đã nghiện còn ngại :V*
Nezuko cầm thìa xúc cho Muichirou ăn, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Chợt cánh cửa mở ra, Sanemi mang theo một rổ hoa quả tươi ngon( Shinobu bắt mang chứ anh chẳng có thích thú gì phải đến tận nơi). Chợt thấy Tokitou đang được Kamando đút cho. Anh cười man rợ, lên cơn điên tiết vì đi đâu cũng gặp caluong ( cẩu lương) và anh cũng có đôi chút ghen lồng lộn lên.
- Con nhóc quỷ kia, tránh ra cho Tokitou nghỉ ngơi ( hiểu theo ý khác: bọn mày tách nhau ra đi, nhìn ghét vl)
- Ừm ứm...??? * mặt Nezuko chưa hiểu ý Shinazugawa*
- Mày không hiểu ý tao hả nhóc??? * mặt điên tiết hơn*
- Ừm....ứm..ưm...???? * vẫn chưa hiểu*
* Mặt Sanemi không kiên nhẫn được mà rút kiếm đuổi đánh Nezuko*
Anh chưa kịp làm gì mà mặt Tokitou đen sì, tỏa ra ám khí vô cùng đáng sợ. Lần đầu Sanemi biết sợ một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Anh toát hết mồ hôi hột, vội vàng rời đi nhưng cũng không quên nói một câu,
- Mày chờ đó con nhóc ..!^%%;#'x
Nezuko nhìn Shinazugawa đã đi xa, quay lại nhìn Muichirou, cậu cười với cô nhưng nổi gân trên mặt và tay, cậu nghĩ
" Anh định làm gì Nezuko của tôi , tức thật chứ. Tôi mà không nằm dưỡng thương ở đây thì tôi đã cầm kiếm giết anh rồi...>:(
Nezuko thấy Muichirou đang đơ người ra, cô chạy đến bên cậu ( trong thân hình chibi) cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Muichirou giật mình tỉnh dậy, cậu còn khá bất ngờ vì nụ hôn vừa rồi. Cậu hơi đỏ mặt và cũng trả lại Nezuko, cậu hôn một cái nhẹ lên trán cô, Nezuko cũng đỏ như cà chua. Nó là nụ hôn vui vẻ nhưng cũng có thể nói đánh dấu chủ quyền.Bonus : Muichirou nói với Nezuko rằng:
- Cậu không được quá gần với một người con trai nào khác trừ tớ ra được chưa.
Nezuko ngoan ngoãn nghe lơi. Vậy là cả ngày hôm ấy, Nezuko cho nguyên cục bơ to đùng vào mặt những người là nam giới trong Sát Quỷ Đoàn. Zenitsu gào khóc van xin Nezuko đừng lảng tránh mình, Tanjirou đi theo kể chuyện phiếm nhưng cô cho Tan tàng hình, Ỉn cầm rất nhiều hạt dẻ nhưng Ne không quan tâm, Giyu có ý định bế Nezuko nhưng cô không chịu, Rengoku cười và chào hỏi cô nhưng anh bị tàng hình too, và rất nhiều người làm nhưng đều không thành công.......
Và Muichirou đã phải nói chuyện lại với Nezuko °^°
Pam: Ne như thế làm bao trái chym tan vỡ.....(\/)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Muinezu ] Thích cậu từ lâu rồi
Humorhaizzz, để thỏa mãn ham muốn bản thân nên tui cho ra lò tác phẩm này :> yêu cặp này đến mức phát điên luôn. Mà cặp cute thế này ít người ship quá dị :<< tui nghĩ mà tứk j đâu á !@@!!@ nên tui mới phải xách đít suy nghĩ để vì bé Ne của tui