Muichirou đi trên đường suy nghĩ về chuyện hồi nãy. Cậu thì cũng ko quá lo lắng về nó nhg Nezuko lỡ mà giận cậu thì chị Shinobu sẽ giết cậu mất. Cậu thở dài rồi quyết định lên phố mua cho cô mấy túi kẹo đường thủy tinh màu hồng. Đó mới là quyết định, đang đi thì Muichirou gặp nhóc Kotetsu, cậu quên luôn việc mua kẹo xin lỗi mà đòi chiếc chìa khóa hình nhân người máy. Kotetsu thì quyết không chịu đưa, họ đã phải cãi nhau hồi lâu trước khi Tanjirou đến.
_______________________________________
Nezuko thì đã về bên chiếc hộp thân thương của cô. Cùng anh trai đến làng thợ rèn( mặc dù đã đến nhg cô cũng đã về). Nezuko ngồi trong hộp cũng áy nãy về chuyện lúc nãy, cô đã lỡ tức giận với Mui, Nezuko rất lo lắng sợ cậu sẽ từ mặt mình. Cô quyết định sẽ làm món cậu thích nhất để xin lỗi. Mặt Ne vui vẻ trở lại, vui đến mức Tanjrou ngửi thấy mùi hạnh phúc của Nezuko ( mặc dù Tan bị bịt mũi :))
_______________________________________
Khi đến nơi, Nezuko cũng thiếp đi trong hộp lúc nào ko hay. Tanjirou thì vô tình thấy cuộc cãi vã của Hà trụ Tokitou và nhóc Kotetsu. Mặc dù Tanjirou nghĩa hiệp giải hòa cho cả hai nhưng kết cục bị " thăng" một cái vào bụng làm ngất lịm đi. Tỉnh dậy ko thấy Mui đâu nữa mà bắt đầu làm quen với Kotetsu. Hà lúc này vừa luyện tập với con robot kia xong liền nhớ ra mấy túi kẹo, liền phi như bay đi. May mà ra đến nơi, Muichirou kịp mua một túi kẹo to nhất ngon nhất và duy nhất tại cửa hàng. Giá hơi đắt nhưng không sao, Mui vui vì mình mua được. Con quạ trên lưng cậu thì ngược lại, mặt mày nhăn nhó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nhìn Tokitou vui vẻ như vậy, con quạ biết ngay có gì đó không đúng ở cậu chủ của mình nhưng biết làm sao đây. Tokitou đi về với chung quanh nở hoa, mặt tươi cười, ai nhìn cũng giật mình.
Còn về Nezuko, lúc anh trai đang ngâm mình trong suối nước nóng, cô xắn áo kimono lên và đi vào bếp. Cô thầm nghĩ:
- "Hmm... củ cải hấp kèm sốt miso thì làm thế nào ấy nhỉ. Đầu tiên phải xắt củ cải trước đã..."
Cô không còn nhớ nhiều công thức nấu ăn như lúc là con người nhưng vẫn làm được. Nezuko thân hình của một thiếu nữ duyên dáng đang làm bếp thì hút trai vô cùng. Mà đến con gái cũng mê ấy chứ :> Sau một hồi vất vả, cô đã làm xong món ăn ưa thích của Muichirou. X ong rồi nhưng không thấy tăm hơi cậu đâu. Anh trai thì lại đang ăn tối với chị Mitsuri, cô đành phải để lại đồ ăn trên bếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Tối đến, Nezuko hóa thân hình nhỏ nằm cạnh anh hai. Một bóng dáng người đi vào bịt mũi Tanjirou, Tan tỉnh dậy thì giật mình thấy Tokitou ngay trước mắt. Tanjirou thì vui vẻ nói chuyện, Muichirou vẫn nhạt nhẽo vô cảm. Họ đang nói về các thợ rèn, chú Kanamori ( tớ ko nhớ tên, viết sai cho tớ xin lỗi )...... Nezuko đang nằm cạnh mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cô thấy một người con trai nhưng không rõ mặt đang vui vẻ nói chuyện với cô, rất lạ nhưng cũng rất thân thuộc,.... đến cuối cùng cô chỉ thấy còn thấy một màu đỏ tươi, những xác chết không nhắm mắt, máu nhuộm đỏ cả tuyết trắng. Nezuko bàng hoàng tỉnh dậy, trước mặt là Tanjirou và Muichirou. Cô vui vẻ quậy như bình thường, Nezuko tỉnh dậy là quên gần như một nửa ác mộng vừa ban nãy. Giờ cô đi ra gần Mui, kéo áo chỉ chỉ nhưng cậu không hiểu gì cả. Vừa lúc cả ba cảm thấy có ai đó bên ngoài cửa.
- Hình như có ai đó bên ngoài- Tanjirou nói.
- Hm.. Chắc là vậ......y
XOẠCH...
Cửa mở ra một thượng huyền quỷ ngay phòng ba người ngồi. Trong tích tắc, họ đã vào tư thế chiến đấu.
Hơi thở của sương mù...
Điệu múa của hỏa thần....Không hề hấn với con quỷ mà con nhân đôi thêm nữa. Muichirou lao vào thì......cậu bị con quỷ thổi bay đi ra xa. Giờ còn Nezuko và Tanjirou ở lại chống chọi với nó. Sự xuất hiện bất ngờ của Genya bắn vào đầu con quỷ làm nó càng nhân đôi.....
......_______________________________________
Định viết tiếp nhg lười quá :> Lâu ko đăng giờ chắc quên tui rùi :))) Không ai tt nữa là tui oẳng luôn đêy :^)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Muinezu ] Thích cậu từ lâu rồi
Humorhaizzz, để thỏa mãn ham muốn bản thân nên tui cho ra lò tác phẩm này :> yêu cặp này đến mức phát điên luôn. Mà cặp cute thế này ít người ship quá dị :<< tui nghĩ mà tứk j đâu á !@@!!@ nên tui mới phải xách đít suy nghĩ để vì bé Ne của tui