29

977 81 14
                                    

Nửa đêm Nhất Bác tỉnh giấc, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc cậu lại thấy đau lòng. Cậu nghĩ có phải hay không người đàn ông này đang dần rời xa cậu. Nhưng nếu cậu giận dỗi, ghen tuông, làm loạn, có phải cậu sẽ mất hắn nhanh hơn. Nếu vậy thì thà cố gắng nuốt nỗi đau vào bên trong, cố gắng vui vẻ khi bên cạnh hắn. Có khi làm vậy còn có thể kéo dài thời gian để được bên cạnh hắn lâu hơn một chút.

Nhất Bác xoay người, đưa lưng đối diện với Tiêu Chiến. Nếu cậu còn nhìn hắn thì có lẽ sẽ lại khóc mất. Tiêu Chiến thấy cậu nằm quay lưng lại với mình thì chau mày lại. Hắn áp sát vào lưng, đưa tay ôm lấy eo nhỏ rồi hỏi Nhất Bác bị khó chịu ở đâu? Thế nhưng hoàn toàn không nhận được lời đáp nào. Hít một hơi thật sâu để kìm nén lửa giận, hắn siết chặt vòng tay mang toàn bộ cơ thể nhỏ bé ôm vào lòng.

Sáng sớm mở mắt ra không thấy Nhất Bác, Tiêu Chiến chạy khắp nhà tìm cậu cũng không thấy. Điện thoại cũng không mang theo khiến hắn vô cùng lo sợ. Chạy ra khu sân sau thấy ông Kỷ đang tưới nước cho hoa thì hắn lên tiếng hỏi. Sau khi biết Nhất Bác cùng Tiểu Miên đi bộ buổi sáng, hắn mới bình tĩnh trở lên phòng làm vệ sinh cá nhân.

Nhất Bác đi vào nhà lên tiếng chào ông Kỷ. Thấy ông nói Tiêu Chiến rất lo lắng khi không thấy cậu, trong lòng lại có chút ấm áp xen lẫn với hạnh phúc. Vừa bước chân vào phòng thì đã bị người áp lên tường hôn ngấu nghiến. Phải đến khi hô hấp của Nhất Bác vô cùng khó khăn, Tiêu Chiến mới buông tha.

"Ai cho phép em rời khỏi anh, nói đi"

Tiêu Chiến quát lớn khiến Nhất Bác hoảng sợ. Cậu giải thích, vì Tuyên Lộ nói nên đi bộ buổi sáng sẽ rất tốt cho sức khỏe. Cậu không muốn bị ốm khiến hắn phải lo lắng.

Tiêu Chiến giận dữ, hắn nói dù Nhất Bác bị ốm thì vẫn đủ sức để giúp cậu hồi phục sức khỏe. Hắn không cho phép cậu rời khỏi hắn một bước nào.

Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, cậu lên tiếng xin lỗi. Nói từ giờ đi đâu, làm gì sẽ đều nói cho hắn biết.

"Bảo bối, có phải em đang có chuyện gì giấu anh?"

"Không, em không giấu anh chuyện gì cả. Em muốn đi tắm"

Nhất Bác xoay người đi về hướng phòng tắm, lại bị Tiêu Chiến ôm chặt lấy từ phía sau. Hắn gác cằm lên vai của cậu nhỏ giọng nói

"Bảo bối, em nghe kĩ lời anh. Em phải tin anh, cả đời này anh chỉ cần em. Trong thời gian này anh có làm gì hay nói gì, em cũng đừng suy nghĩ linh tinh. Anh chỉ muốn một mình em thôi. Yên tâm, anh sẽ dùng cả đời này bảo vệ em"

Mặc dù biết những việc Tiêu Chiến đang làm là đều có lý do, nhưng Nhất Bác vẫn không cảm thấy thoải mái chút nào. Hàng ngày phải chứng kiến cảnh người mình yêu quan tâm, cười đùa với người phụ nữ khác, trong lòng cậu vô cùng buồn bã. Nhất Bác cảm thấy cho dù là lí do gì đi chăng nữa, Tiêu Chiến cũng nên để ý đến tâm trạng của cậu một chút.

Giống như hôm nay, rõ ràng Trình Tiêu không cẩn thận va phải Nhất Bác rồi cô ta lại tự mình ngã xuống. Vậy mà Tiêu Chiến lại bế cô ta đặt lên ghế, quay sang trách mắng cậu. Sau đó còn bắt Nhất Bác trở lên phòng cấm đi lại lung tung khiến cậu ấm ức nguyên một ngày trời. Vì quá chán nản nên cậu đã gọi điện thoại cho Bồi Hâm và Phồn Tinh đi đến trường đua motor.

Nô Lệ....🔞🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ