21

1.3K 91 9
                                    

Tối hôm đó Tiêu Chiến vô cùng hối hận vì hành động của mình. Bảo Bối của hắn bị thương báo hại hắn tối đó phải nhẫn nhịn, mà có khi phải tận hai, ba hôm sau mới có thể tiếp tục được đè người ra thao làm. Ngắm nhìn mỹ nhân đang say ngủ trong lòng mà người Tiêu Chiến như bị thiêu đốt. Nhất Bác chuyển sang ở luôn bên phòng của Tiêu Chiến thế nên đối với việc sử dụng búp bê tình dục để thỏa mãn hắn cũng không thể. Hắn sợ sẽ dọa đến bảo bối nhỏ của mình vì lúc đó hình ảnh của hắn sẽ cực kỳ biến thái, ngoài phải vào nhà vệ sinh tự mình thỏa mãn hắn thật sự hết cách.

Suốt cả một tuần Tiêu Chiến đã phải nhẫn nhịn. Hắn muốn để Nhất Bác nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó sẽ đè cậu ra mà làm bù cho thời gian vừa rồi. Ngược lại Nhất Bác không phát giác ra âm mưu của ai kia, còn cảm thấy rất ư là vui vẻ. Không biết vô tình hay cố ý nhiều lúc Nhất Bác mặc áo sơ mi lại mở rộng cổ, đi tắm xong cũng không lau khô đầu để nước chảy dài xuống khoang ngực. Giống như tối nay, mặc trên người bộ đồ ngủ ngắn, Nhất Bác rất vô tư nằm sấp trên giường đọc sách.

Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy bảo bối nhỏ của mình trong tư thế nằm sấp, hai khuỷu tay chống xuống giường nâng phần vai cao lên, trên tay đang cầm cuốn sách đọc chăm chú, hai chân phía dưới cũng không yên, gập lên rồi đong đưa nhẹ trái phải. Cái tư thế này khiến thân hình mảnh khảnh hiện ra một đường cong hoàn mỹ.

Một đường nhấp nhô lên xuống ở yết hầu của Tiêu Chiến. Hắn thầm nghĩ nếu nhìn thấy hình ảnh này mà hắn còn có thể dễ dàng buông tha cho người trên giường thì hắn nên bỏ cái vật đang cương cứng bên dưới đi được rồi. Thân hình nhỏ nhắn nằm ép trên chiếc giường, chiếc eo nhỏ cũng chuyển động theo mỗi cái lắc lư ở chân. Tiêu Chiến nhỏ giọng nói 

"Bảo Bối, em thật dụ nhân quá rồi"

Nhất Bác mải đọc sách, nghe Tiêu Chiến nói không rõ liền lên tiếng hỏi lại hắn mới nói gì? Bản thân không quay đầu nhìn nên không biết được Tiêu Chiến bây giờ rất giống một con sói thèm khát, và miếng mồi tươi ngon chính là mình.

Tiêu Chiến vừa sấy tóc vừa lên tiếng hỏi Nhất Bác, "Điềm Điềm, em có đói không?"

Nhất Bác vẫn trung thành với cuốn sách trên tay, lên tiếng trả lời hắn, "Không có, anh đói sao?"

"Ừm, anh đang rất muốn ăn thứ gì đó"

"Muốn ăn gì? em giúp anh đi lấy"

"Em giúp anh, muốn ăn gì em cũng giúp anh sao?", Tiêu Chiến đặt máy sấy lên bàn, nhẹ nhàng đi lại gần.

"Ừm, anh muốn ăn gì?"

Nhất Bác vừa nói vừa lật người lại, cậu co hai gối lên trước ngực, vòng hai tay ôm gối, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sách. Không thấy Tiêu Chiến lên tiếng, cậu rời mắt khỏi cuốn sách rồi nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại ở trên người của hắn, nhìn một lượt mới phát hiện Tiêu Chiến không mặc quần áo, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm phần thân dưới. Nhìn xuống bên dưới một chút, vật ở phía dưới đang nhô cao ra phía ngoài, Nhất Bác hốt hoảng ngồi dậy, miệng lắp bắp hỏi Tiêu Chiến sao không mặc quần áo vào? Rồi nói bây giờ sẽ xuống dưới nhà lấy đồ ăn lên cho hắn. Chưa kịp bước xuống giường, Tiêu Chiên đã nhanh chóng leo lên giật cuốn sách trên tay vứt đi rồi đè Nhất Bác nằm xuống.

Nô Lệ....🔞🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ