1.1K 106 0
                                    

01.

Trịnh Tại Hiền yêu nhất là cái vết sẹo hoa anh đào nho nhỏ dưới đuôi mắt phải của Lý Thái Dung. Cậu thích dùng đầu ngón tay nhè nhẹ xoa xoa lên vết sẹo ấy, lại càng thích dùng đôi môi mình nhẹ nhàng âu yếm nó hơn. 

Mỗi khi đôi môi lành lạnh của Trịnh Tại Hiền chạm lên vết sẹo, cơ thể Lý Thái Dung cũng theo đó không kiềm được mà nhè nhẹ run lên, những ngón tay anh níu chặt lấy cổ áo cậu. Đến khi môi Trịnh Tại Hiền rời khỏi thì sẽ phát hiện mắt anh cũng đã hồng hồng. Dễ khiến người ta lầm tưởng là sắc hoa anh đào đã loang ra trong đôi mắt anh. 

Chính vào lúc này đây, Trịnh Tại Hiền thường hay nói đùa rằng: "Anh ơi, sao lại khóc nữa rồi đấy?" Rồi lại dùng đầu ngón tay vuốt đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống của anh. 

Khi Lý Thái Dung bị chọc tới mức ngượng chín mặt chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cho xong, thì Trịnh Tại Hiền lại cứ nằng nặc ép anh nhìn thẳng vào cậu, nhìn cái cách mà cậu đảo đầu lưỡi liếm trọn từng giọt nước mắt của anh. 

"Nước mắt của anh sao toàn là vị hoa anh đào thế này, không phải là anh lén em ăn kẹo anh đào rồi đó chứ?" 

"Đâu... Làm gì có... Hồi giờ anh có ăn cái đó đâu..."

Lời phản bác của Lý Thái Dung giống như con sóng nhỏ vỗ vào bờ cát, chẳng thể lay động Trịnh Tại Hiền mảy may, cuối cùng lại bị người nọ chặn đứng bởi câu nói:

"Em không tin anh đâu, để em tự mình nghiệm chứng một chút đã."

Sau đó, cứ thế môi kề bên môi.

02.

Trịnh Tại Hiền thích phong cảnh đẹp, những đồ vật đẹp, người đẹp, nói chung là tất cả những thứ đẹp đẽ.

Vậy nên cậu đã hoàn toàn choáng ngợp vào lần đầu tiên gặp Lý Thái Dung. 

Đầu óc quay cuồng, mọi cảnh đẹp mà cậu đã đi qua trong mười mấy năm cuộc đời không dài không ngắn này vụt qua trong thoáng chốc, tất cả những phong cảnh từng khiến cậu kinh ngạc trở nên ảm đạm hẳn đi, hóa ra chẳng có gì đẹp hơn Lý Thái Dung cả.

Khi đó cậu đã nghĩ, rằng đóa hoa đào đẹp đến nhường ấy, nếu như vĩnh viễn chỉ là của riêng mình thì tốt biết bao nhiêu.

03.

Lý Thái Dung chắc chắn là một nhóm trưởng hoàn hảo không gì sánh bằng. 

Trịnh Tại Hiền càng gần gũi anh, càng hiểu rõ anh, lại càng say đắm anh hơn.  

Lý Thái Dung thích gọi cậu là Tại Hiền, cũng thường hay nói với người khác rằng cậu là đứa em trai mà anh yêu quý nhất. 

Nhưng Trịnh Tại Hiền nào có muốn cái chức 'đứa em trai mà anh yêu quý nhất' này đâu.

Trịnh Tại Hiền muốn trở thành người duy nhất mà anh yêu.

Ngoài em trai ra thì vẫn còn có thể có những người khác mà anh gọi là 'yêu quý nhất', nhưng nếu trở thành người duy nhất thì mọi thứ sẽ không như vậy nữa, duy nhất là chỉ một mà thôi. Trịnh Tại Hiền muốn trở thành một người như thế trong trái tim Lý Thái Dung.  

Chỉ một mình mình, một sự tồn tại độc nhất vô nhị. 

04.

Trịnh Tại Hiền bắt đầu từ từ thăm dò mức độ nhân nhượng của Lý Thái Dung đối với mình.

Là lúc mua kem ốc quế cho cả hai, cậu sẽ cố ý ăn thử kem của Lý Thái Dung trước rồi mới đưa sang cho anh, xem thử anh có ăn không. 

Là lúc ăn cơm sẽ cố ý ỷ lại anh một chút,  muốn anh đút đồ ăn cho mình. 

Hoặc là sẽ có lúc lợi dụng sự mềm lòng của Lý Thái Dung, bướng bỉnh nài nỉ rồi giả vờ đáng thương để lôi kéo anh nằm ngủ cùng mình.

Mà Lý Thái Dung thì cứ thế đón nhận tất cả mọi thứ.

〈trans | jaeyong〉 Sẹo hoa đào ❀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ