Chương 39

2.3K 211 86
                                    

"Khi em đặt biệt ly vào bàn tay anh
Anh nghe thấy tiếng tình yêu lặng lẽ vỡ tan" (*)
_________________________________
Khoảnh khắc chạy ra khỏi căn phòng ấy, Triệu Tiểu Đường đã tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Triệu Tiểu Đường lái xe điên cuồng, cô không nghĩ được mình sẽ đi đâu, chỉ biết chạy thẳng một mạch, càng xa càng tốt. Tới khi có một chiếc xe tải chạy ngược chiều, thiếu chút nữa đâm vào cô, tiếng phanh xe chói tai vang lên giữa đêm vắng, một nửa thân xe lao lên vỉa hè, cô mới hoàn hồn, đầu óc phút chốc tỉnh táo lại. Chiếc xe tải kia không muốn rắc rối thêm liền chạy đi luôn, Triệu Tiểu Đường nhìn khung cảnh xung quanh, bên ngoài tối đen như mực, xa xa thấp thoáng ánh đèn cao áp màu vàng, chỉ có một mình cô trong xe, tiếng điện thoại vẫn vang lên đều đều. Triệu Tiểu Đường nhìn vào cái tên quen thuộc trên màn hình, tắt hẳn điện thoại, cuối cùng gục đầu vào vô lăng, khóc nức nở.
Vì cái gì, vì cái gì đối xử với cô như vậy? Tại sao lại để cho cô nhìn thấy cảnh tượng ấy trong ngày hôm nay, cái ngày mà cô nghĩ là sẽ thật hạnh phúc với cả hai.
Triệu Tiểu Đường lần đầu tiên yêu, lại là yêu đến sâu đậm, yêu đến sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, yêu đến tâm tê liệt phế. Sự xuất hiện của Ngu Thư Hân giống như một làn gió mới, cứ như thế mà cuốn cô theo, cuốn luôn cả trái tim bé nhỏ lẫn tâm hồn tự do tưởng chừng như chẳng gì kiểm soát được của cô. Cô chìm vào sự ngọt ngào của người con gái ấy, thế giới của cô cứ dần dần mà để cái tên Ngu Thư Hân chiếm trọn.
Ngu Thư Hân cho cô niềm tin, kéo cô ra khỏi khoảng thời gian gần như trầm cảm vì những lời nói ác ý của antifan, góp phần tạo nên một Triệu Tiểu Đường tự tin như bây giờ, nhưng đến khi cô đủ dũng khí mà quyết định nắm tay nàng, mặc kệ lời nói bên ngoài, mặc kệ cả sự nghiệp đang nở rộ của bản thân, nàng lại trực tiếp đánh gãy quyết tâm ấy.
Đôi vai Triệu Tiểu Đường run rẩy không ngừng, giọng nói ngọt ngào của Ngu Thư Hân vang lên, không ngừng quanh quẩn trong tâm trí cô

- Tiểu Đường, em dễ yêu người khác quá đấy.
- Tiểu Đường, ôm chị ngủ đi.
- Tiểu Đường, sau này ra ngoài rồi, chúng ta cùng đi du lịch.
- Tiểu Đường, không được nhìn cô gái khác
- Tiểu Đường, chị yêu em.
- Tiểu Đường ...

"Hân Hân, tại sao ..."
Triệu Tiểu Đường thì thầm. Là do số phận nghiệt ngã, hay do tình yêu của cô chưa đủ, cô cũng không biết nữa. Hiện thực tàn khốc đâm một dao sắc nhọn vào trái tim nhỏ bé của cô, đau đến nghẹt thở.
Thẳng đến khi trời sáng, xung quanh bắt đầu có những người tò mò đến gần chiếc xe, Triệu Tiểu Đường mới mệt mỏi rời đi. Cô mở điện thoại lên, trực tiếp xoá đi hàng chục tin nhắn của Ngu Thư Hân, sau đó ra sân bay, trở lại Bắc Kinh. Nếu ông trời định sẵn ước mơ cô phải từ bỏ là Ngu Thư Hân, vậy thì cô sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi giấc mơ còn lại, ấy là sân khấu.

Một tuần sau, tin tức Triệu Tiểu Đường tiếp tục gia hạn hợp đồng với Thái Dương Xuyên Hòa tràn ngập mặt báo. Các blogger thi nhau đoán bước đi tiếp theo của Triệu Tiểu Đường, rằng sẽ làm diễn viên, hay tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát. Nếu tiếp tục làm idol, vậy sẽ solo hay hoạt động nhóm ?
Triệu Tiểu Đường trở về từ Thượng Hải liền tối tăm mặt mũi với các hoạt động quảng cáo phim và trả lời phỏng vấn. Cô hoàn toàn bỏ lại chuyện đau lòng mấy hôm trước, bỏ qua cả những cuộc điện thoại và tin nhắn của ai kia, tập trung vào làm việc. Không có chất cồn thì chỉ có làm việc mới khiến cô quên được.
Kết thúc ghi hình, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường ấn nút gọi lại.
- Tiểu Đường, tối nay cậu có thời gian chứ?
- Sao vậy?
- Ngu Thư Hân tới đây rồi. Cô ấy đang ở nhà riêng.
Triệu Tiểu Đường thở dài, bản thân cô không phải muốn trốn tránh sự thật, nhưng cô cũng cần thời gian để cân bằng mọi thứ. Cái tên này vẫn như cũ mang lại cho cô một sự nhức nhối khó tả, nửa muốn nghe, nửa lại muốn trốn chạy.
- Tối nay tôi sẽ đến.
Triệu Tiểu Đường cúp máy, cuối cùng cũng phải cho nhau một lời rõ ràng rồi.

[Đại Ngu Hải Đường] Sự tồn tại tuyệt vời nhất - Ngu Thư Hân x Triệu Tiểu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ