Chương 50

2.1K 215 53
                                    

Ngu Thư Hân đối với việc bị chiếm tiện nghi như thế này đã không còn bất ngờ nữa, thế nhưng vào hoàn cảnh quần áo trên người còn chưa mặc xong thì là lần đầu. Môi lưỡi đều bị Triệu Tiểu Đường kéo vào cuộc chơi ướt át khiến cho đầu óc nàng có chút mụ mị, thế nhưng khi nàng vừa cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Triệu Tiểu Đường đã bắt đầu di chuyển sau lưng mình, tiếng gõ cửa lại đột ngột vang lên
- Chúng tôi đến kiểm tra bệnh nhân.
Ngu Thư Hân giật mình, đẩy người đối diện ra. Triệu Tiểu Đường vì chỉ còn một tay chống đỡ, cả người loạng choạng, va vào bức tường phía sau. Ngu Thư Hân hoảng hồn, vội vàng mặc lại áo, đưa cô ra giường.
Cuối cùng, thay vì chỉ là kiểm tra bình thường, bác sĩ cùng y tá lại đang điều chỉnh lại phần nẹp cho Triệu Tiểu Đường. Khi ông nói không sao cả, nẹp chỉ bị lệch một chút thôi, Ngu Thư Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến lúc mọi người rời đi, nàng lườm lườm Triệu Tiểu Đường.
- Em sau này đừng làm loạn nữa.
Triệu Tiểu Đường không biết nên cười hay khóc, vẫy vẫy nàng lại
- Được rồi, em biết rồi. Lại đây ngoáy tai cho em đi.
Ngu Thư Hân nhìn gương mặt phụng phịu trước mắt, phì cười. Nàng tiến lại bên giường, vừa bứt một sợi tóc, vừa nói
- Ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi.
- Mà chị không định trở lại công ty sao? Cũng đã hơn một tuần chị ở đây rồi. Lão bản của chị có vẻ dễ tính quá vậy.
Ngu Thư Hân nghĩ ngợi một chút, cuối cùng chỉ đưa ra lý do đại khái
- Chị chưa có lịch trình gì nên có thể xin nghỉ được.
Cái cớ này rõ ràng không làm Triệu Tiểu Đường hài lòng, thế nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu quá sâu vào chuyện của công ty khác, cho nên chẳng hỏi thêm gì.
- Còn em thì sao, hôm qua quản lý nói thế nào ?
Ngu Thư Hân nói, việc Tiểu Đường gặp phải tai nạn này chắc chắn mang lại không ít rắc rối cho công ty. Các hợp đồng quảng cáo cùng những dự án phim hoặc âm nhạc sẽ phải hoãn lại, ít nhất là hết hai tháng cho tới khi cô được tháo nẹp.
- Chị ấy nói công ty vẫn đang bàn bạc, dù sao thì ít nhất một năm tới, em cũng không thể nhảy được, hơn nữa lại sắp kết thúc hợp đồng 3 năm rồi, em đang phân vân xem có nên tiếp tục tái kí hợp đồng không.
Trải qua một thời gian dài trong ngành giải trí, tuy rằng được đứng trên sân khấu, được hát, được nhảy trước hàng nghìn người hâm mộ, thế nhưng luôn phải cần trọng trong lời ăn tiếng nói, Triệu Tiểu Đường đôi lúc cảm thấy mình không còn là mình nữa. Bây giờ duyên phận lại cho cô cơ hội được ở bên Ngu Thư Hân, cô thực sự không muốn để mất nó thêm lần nào nữa.
Ngu Thư Hân nghe được tiếng thở dài khe khẽ từ phía người đối diện, nàng ôm cô vào lòng, khẽ hỏi
- Em mệt rồi sao?
- Em chỉ không muốn 3 năm qua xảy ra một lần nữa thôi.
- Chị cũng vậy.
Ngu Thư Hân ôm cô vào lòng, sự cố lần này của Triệu Tiểu Đường đã xây lên quyết tâm mạnh mẽ đến kinh ngạc trong lòng nàng, con đường tiếp theo nên đi thế nào, nàng cũng đã nghĩ thông.

Trôi qua thêm một tuần, thương thế của Triệu Tiểu Đường tiến triển khá tốt, phần bị thương không gặp tình trạng sưng tấy, liền được ra viện. Khỏi phải nói, Triệu Tiểu Đường khi nghe được tin này vui sướng đến mức nào. Nằm ở đây đến ngày thứ 10 cô đã cảm thấy có chút chán nản rồi, nhưng mà Ngu Thư Hân cẩn thận, bắt cô nằm thêm mấy ngày, cuối cùng, bác sĩ giống như "đuổi" đi rồi, nàng mới chịu cho cô xuất viện.
Buổi sáng, Ngu Thư Hân vừa sắp xếp đồ đạc, vừa nhìn người kia ngồi trên giường bệnh thao thao bất tuyệt nói chuyện với Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần, thậm chí tay chân còn khua khoắng theo mỗi lời nói, cảm giác giống như không phải gọi video mà thật sự ba người đang ngồi trước mặt nhau vậy.
- Em vui đến vậy sao?
- Dĩ nhiên rồi, mai được về nhà rồi.
- Nhớ phải đi cẩn thận đấy.
Ngu Thư Hân bẹo má người đối diện, mấy ngày này chỉ ăn với ngủ, Triệu Tiểu Đường có da có thịt hơn, cái má trở nên phúng phính tròn trịa, làm cho nàng đôi lúc không kìm được thích thú mà giơ tay cấu véo nhào nặn. Lần này vốn dự định sẽ cùng Tiểu Đường về Bắc Kinh, thế nhưng công việc ở Thượng Hải sau nhiều ngày ứ đọng lại quá nhiều, nàng cũng không còn cách nào khác.
- Chị yên tâm, em đâu phải trẻ con. Chờ bao giờ tháo nẹp em sẽ đến tìm chị. Mau đi đi, Tiêu Ngọc đang đợi đấy.
Triệu Tiểu Đường vui vẻ đáp lại, để im cho người kia nghịch ngợm trên mặt mình. Đến khi Ngu Thư Hân đứng dậy rồi, nghĩ một chút, nàng lại cúi xuống, hôn một cái thật kêu lên môi người kia. Khỏi phải nói, Triệu Tiểu Đường toét miệng, cười đến tận mang tai.
Sau khi nàng đi rồi, chỉ còn một mình trong phòng, Triệu Tiểu Đường có chút buồn chán, cô với tay lấy điện thoại trên bàn, chợt nhận ra cái của Ngu Thư Hân vẫn còn ở đây. Nàng sau bao năm vẫn không sửa được tính hay quên đồ, đặc biệt là điện thoại, bởi vì nàng dùng đến tận 5 cái, cho nên khả năng nó bị bỏ quên càng lớn. Ngay khi cô định gọi điện cho nàng quay lại lấy, tiếng gõ cửa bên ngoài đã vang lên, Triệu Tiểu Đường vốn tưởng là Ngu Thư Hân, liền vui vẻ ra mở cửa. Thế nhưng khuôn mặt xuất hiện phía sau lập tức làm cô thu lại nụ cười, bởi đó chính là Ngu phu nhân - mẹ của Ngu Thư Hân.

[Đại Ngu Hải Đường] Sự tồn tại tuyệt vời nhất - Ngu Thư Hân x Triệu Tiểu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ