[CHAP 10]

2.3K 129 11
                                    

Vương Nhất Bác, em đừng mong anh yêu em thêm lần nào nữa!
***
  Khoảng gần một ngày sau, Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy, đầu đau như bị búa bổc, hạ thân mặc dù đã được tẩy rửa sạch sẽ nhưng mơ hồ vẫn còn xuất huyết. Anh chật vật ngồi dậy trước, rồi vịn tay xuống giường để đứng dậy, chưa được hai bước đã ngã nhào ra đất.
Đúng lúc Vương Nhất Bác mở cửa phòng đi vào, thấy anh như vậy nhanh tay đỡ lấy, nhưng lại bị anh đẩy ra:
- "Đừng có động vào tôi."
Cậu nghe anh nói câu đó, chẳng thể nào vui được, nhưng nhìn hai đầu gối của người kia bắt đầu tím dần thì tất cả lời trách móc xuất hiện trong đầu tiêu tan cả. Cậu đem khăn đặt lên hai đầu gối của anh, còn nhẹ nhàng bế anh khỏi nền đất lạnh lẽo. Tiêu Chiến nếu không phải bị đau cũng phản kháng kịch liệt lắm rồi.
- "Anh muốn ăn gì?" Cậu lên tiếng hỏi, anh vừa đặt mình xuống giường thì nhanh chóng xoay người đối diện với mặt tường, một giây cũng không muốn đối diện với cậu: "Không cần."
- "Anh nhìn xem bản thân đã thành bộ dạng gì rồi? Anh có biết bản thân bị đau dạ dày không mà dám bỏ ăn?"  Vương Hất Bác nhíu mày vài giây, đem tay đặt lên eo anh, chầm chậm xoa nhẹ, xúc cảm tuyệt đối dễ chịu. Thế nhưng người kia cự tuyệt vẫn là cự tuyệt, lập tức lùi sát người vào tường, tay Vương Nhất Bác sau đó lơ lửng giữa không trung, cảm giác hụt hẫng ập tới, Tiêu Chiến là ghét cậu rồi, sau tối hôm đó, anh thật sự hết yêu cậu rồi sao? Cậu tưởng rằng làm như vậy anh sẽ chẳng thể rời xa cậu nữa, ấy vậy mà tâm anh có lẽ đã không đặt ở chỗ cậu nữa rồi. Cậu suy nghĩ một hồi đã qua gần mười phút, cảm nhận hơi thở của người kia nhẹ đi vài phần, liền nhìn anh một hồi.
Từ hai gò má đến cần cổ vốn dĩ trắng ngần như bạch ngọc thượng hạng lại chi chít vết chủ quyền của cậu, phá lệ nổi bật trên làn da của anh. Vậy mà nhìn vào, chắc chẳng ai biết người này bị dày vò từ chiều tối tới tận tờ mờ sáng. Cậu không chịu được khi nhìn thấy anh như này, liền cúi xuống hôn nhẹ, nụ hôn chẳng mạnh bạo thác loạn như lần trước, đơn giản là môi chạm môi, một cách nhu tình nhất. Dù mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể cữu vãn được, nhưng trong lòng cậu vẫn hi vọng rằng anh có thể nghe thấy lời xin lỗi qua nụ hôn này. Tiêu Chiến, xin lỗi anh, em làm anh chịu nhiều thương tổn như vậy, cũng chỉ tại, em đã sớm đặt anh làm ngoại lệ của em.
***
Cậu đi mua chút đồ ăn sáng cho anh. Còn anh thì bực tức muốn ngủ cũng không được, liền vịn tay một lần nữa, đi sang phòng mình.
Cầm trên tay là đống thư anh định gửi cuo Vương Nhất Bác vào ngày cậu chấp nhận ạn, nhưng có lẽ, ngày đó vốn chỉ là hão huyền mà thôi. Nhưng vừa rồi, chẳng phải hai người vừa hôn nhau sao? Anh lúc đó vẫn còn thức, nhưng tại sao lại không vùng dậy phản kháng? Tại sao không hét lên rằng đừng đụng chạm nữa? Tại sao đến lúc anh tuyệt vọng hết lần này tới lần khác cậu lại gieo giắt niềm hi vọng đó cho anh? À, thì ra, tình yêu anh dành cho người đó lại lớn như vậy, đến cả hận người đó cũng không nỡ. Nghĩ rồi, anh đem số thư đó cẩn thận gói lại, cất xuống ngăn kéo.
- "Thế nào? Bị người ta hành hạ rồi bỏ rơi à?" Giọng nói đỏng đảnh quen thuộc vang lên, anh theo hướng phát ra mà quay sang, liền nhìn thấy Hạ Thư trong trang phục sang trọng tựa lưng ở cửa phòng anh.
- "Cô...sao lại vào được tận đây? Nhất Bác đâu??" Anh ngạc nhiên, cũng vài phần muốn lùi lại, chỉ tiếc rằng đằng sau là ban công. Ả ta thì ngày càng bước lại gần anh, mỗi bước chân là một câu nói.
- "Tiêu Chiến, biết tại sao Nhất Bác lại như vậy không? Chính là bởi, anh ấy muốn vậy đấy! Anh ấy muốn hành hạ anh như vậy, đừng nghĩ anh ấy hôn anh một cái thì liền đem hi vọng đặt vào. Sai lầm lớn nhất của anh là ở điềm đó, tôi khuyên thật lòng, nên bỏ anh ấy đi. Tôi đang hẹn hò với anh ấy thì anh lại chen vào, đê tiện, anh thiếu đàn ông à? Hay Lưu Vũ không thoả mãn được, nếu cần, anh có thể tới mượn đàn em của tôi chơi mà, cần gì đụng vào đồ đã dùng như vậy?"
Những lời này, trực tiếp đem trái tim vừa hàn gắn được một phần vô cùng nhỏ bé vỡ nát, ánh mắt anh ánh lên chút bi thương: "Là em ấy nói với cô?"
- "Đúng, anh ấy nói rằng tìm được người yêu anh ấy như thế cũng chỉ có hai người, nhưng đáng tiếc, anh ấy không yêu anh,người anh ấy yêu là tôi. Tôi nghĩ nên nói chuyện này cho anh biết, vì đằng nào.... bộ dạng của anh cũng thảm lắm rồi nha." Hạ Thư sớm liếc được vài vết hôn trên cần cổ của anh, vốn cô ta định ngừng dày vò anh, cuối cùng lại vì mấy dấu vết đó mà nổi cáu, thành ra lời gì cũng dám nói.
Tiêu Chiến ngã sụp xuống mặt đất, à, lại là anh nghĩ nhiều, lại là anh làm tổn thương bản thân mình thêm lần nữa, cậu không yêu anh, ngàn vạn lần nói đi nói lại cũng vậy. Hạ Thư cười thầm khoái trí, cuối cùng người cần hạ cũng hạ được rồi, cô ta liền lẳng lặng đi ra ngoài.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác trở về, tâm trạng có phần tốt hơn một chút, dư vị của nụ hôn kia làm hắn vui vẻ vô cùng. Nhưng vừa mở cửa phòng không thấy anh đâu, nụ cười ấy tắt lịm, đồ ăn cùng thuốc trên tay rơi xuống, cậu lao như gió khắp nhà tìm anh, rồi lại thấy anh ngồi tựa lưng ở ban công. Cậu không cần suy nghĩ, chạy lại gần.
- "Đồ ngốc, anh có biết như vậy sẽ bị cảm không?"
- "Ừ, tôi bị ngốc."
- "Hả?"
Vương Nhất Bác phản ứng lại, còn Tiêu Chiến nhìn cậu từng bước lại gần mình không khỏi nhăn mặt: "Tôi nói, tôi bị ngốc, nên mới yêu em tới mức như vậy."
Cậu có lẽ còn ngạc nhiên hơn, tuy biết là Tiêu Chiến yêu mình, nhưng thật sự chưa từng thấy người này nói năng nghiêm túc như bây giờ: "Anh...mà thôi, đừng nói vấn đề này nữa, đi lên đây ăn sáng đi." Cậu đưa tay định đỡ anh dậy, thì lại nhận được một cái gạt tay, cộng thêm một cái tát trời giáng.
- "Vương Nhất Bác, em có thể đùa giỡn tình cảm của tôi, nhưng đừng mang danh dự tôi ra phá huỷ. Em mang chuyện tôi bị chính hôn phu của mình hành hạ ra nói với Hạ Thư, em muốn tôi đau bao nhiêu lần nữa em mới chịu?!!" Nước mắt lã chã rơi, câu lệ nổi bật nơi gò má hồng nhạt, Tiêu Chiến bị chấn động mới dùng cả sức hét vào mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mơ hồ suy nghĩ lại, cậu chưa từng nói với ai hết mà?: "Hình như xảy ra hiểu lầm rồi, Tiêu Chiến, anh bình tĩnh lại đã."
Gần như mọi lời nói lúc này trở nên vô dụng, Tiêu Chiến không ngừng khóc nấc, thanh âm phát ra hệt như đứa trẻ, vô lực tựa đầu vào ban công, tay đưa lên, đặt vào lòng bàn tay cậu một con dao dọc giấy: "Tôi không muốn bị hành hạ nữa, chi bằng, em giết tôi đi."
Vương Nhất Bác hai đồng tử mở lớn, anh nói cái gì vậy chứ? Cậu yêu anh như vậy, mặc dù hành hạ anh như vậy nhưng cậu vẫn không phủ nhận được là bản thân yêu anh rất nhiều mà. Cậu nhanh tay định ném dao dọc giấy sang một bên, lại bị Tiêu Chiến kéo lại, kề sát vào cổ, hai dòng nước mắt càng lúc càng chảy dài thấm ướt cổ áo, trông hết sức thảm thương: "Em không làm được? Vậy để tôi làm đi."
Nói rồi, Tiêu Chiến một chút do dự cũng không có, liền vung tay rạch một cái.
Ấy vậy mà, chẳng có chút đau đớn nào hết. Chẳng lẽ là vì anh quá tuyệt vọng về tình yêu nên trở thành một kẻ không biết đau là gì nữa? Hoang mang một chút, anh liền mở mắt ra nhìn, bàn tay Vương Nhất Bác nhuộm đỏ máu tươi. Nhìn là biết ngay, cậu lấy tay mình ra để ngăn cản anh tổn thương bản thân.
- "Em điên rồi à?! Mau, đứng lên đi." Tiêu Chiến tự mình vực dậy, kéo Vương Nhất Bác đứng lên theo, cậu nhăn mặt không phản kháng, chỉ đơn thuần đem cả người anh ôm vào lòng, mặc cho máu chảy lênh láng từ bàn tay, cậu một chút cũng không muốn buông.
Tiêu Chiến sau một hồi bị cái ôm của cậu làm cho sợ. Cậu là đang có ý tứ gì đây? Thế rồi nhớ ra vết thương kia, anh nhanh chóng đẩy cậu nằm xuống giường, bản thân thì tức tốc đi lấy băng gạc để sơ cứu cho cậu.
- "Tiêu Tiêu, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Cậu cười trừ, rồi nhìn anh tỉ mỉ từng chút băng bó vết thương kia.
- "bớt nói nhiều đi, em ngu ngốc vừa thôi." Anh tức giận, may lắm là không đả thương cậu. Xong xuôi, Vương Nhất Bác cùng anh nằm trên giường lớn, cậu đem bàn tay còn lại ôm eo anh, anh không kháng cự, nhưng biểu cảm không vui vẫn hiện trên mặt.
- "Được rồi Tiêu Tiêu, em cũng không hành hạ anh nữa, vui lên đi."
- "Thật?"
- "Thật đó, em thề."
Anh không trả lời, hai mắt nhắm nghiền lại. Dù có như vậy, ngày mai anh cũng có dự định của riêng mình rồi
[Endchap 10]

CHẦM CHẬM YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ