07 ≫ seokjin

148 19 7
                                    

Hoseok nhìn chằm chằm vào đĩa pancake trước mặt, hiện tại cậu không thấy đói lắm. Chuyện xảy ra vài hôm trước chợt làm cậu bừng tỉnh, và nội việc đấy thôi đã làm cậu thấy chán ăn rồi.

Hoseok thế mà lại thỏa mãn với những gì Yoongi làm cho cậu hôm trước, cậu được thỏa mãn bởi một con robot. Chuyện này quái thật.

Hoseok nhìn về phía đối diện bàn ăn nơi Yoongi ngồi, nhíu mày. Cậu cắn chút bánh trong đĩa, thầm nhủ rằng nó chả ngon tý nào cả. Nhưng nói dối kiểu này thật là...

Món pancake siêu ngon, hệt như những món khác mà Yoongi đã làm.

Cậu bực bội đứng dậy, chả thiết tha gì bữa sáng nữa, bỏ ra phòng khách ngồi phịch xuống đi-văng, bật ti-vi lên xem tin tức.

Vài phút sau truyền đến tiếng gõ cửa, đáp lại là tiếng "tới đây" của Yoongi.

"Uầy, ghê thật! Cậu nhìn cũng đáng yêu đó, nhưng kiểu nào cũng chưa bằng Taehyung bé bỏng của tui đâu." Cửa vừa mở đã nghe tiếng phấn khởi quá khích của ai đó, Hoseok thở dài chán nản. "Cảm tạ trời đất là tui đã chọn em ấy á."

"Hoseok đang ngồi trong phòng khách." Yoongi đáp lời, Hoseok chợt muốn bản thân có thể chui thật nhanh ra sau đi-văng để trốn ai kia.

"Hoseok à~ Người hyung yêu quý của em đến rồi nè~" Hoseok nom như ông cụ non thở dài liên tục, chán chả buồn đứng dậy chào hỏi.

"Cửa ở đằng kia mà, Seokjin." Cậu than thở, nâng mắt nhìn chàng trai đang đứng ở cửa, theo sau là con robot của anh, Taehyung.

Taehyung là mẫu robot cũ hơn, là một con thuộc sê-ri "V" loại mà được cho là có tính cách 4D. Cậu ta vẫn còn một vài lỗi nhỏ, nhưng Seokjin chả mấy quan tâm, anh xem chúng như một phần của tính cách Taehyung luôn vậy.

"Này, đừng có để rơi luôn kính ngữ chứ. Dù sao anh cũng là hyung của cậu đó." Hoseok não nề gật đầu, lại nhìn lên màn hình ti-vi. "Có thích món quà đó không?"

"Nó hoàn hảo." Nghe Hoseok trả lời vậy, anh mỉm cười vui vẻ. "Đến mức mà em ước anh đừng có mua nó."

"Rồi thế sao em không trả nó lại cho bên tập đoàn?" Seokjin hỏi vặn, miệng vẫn cứ cười. Lần này, Hoseok đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, cũng mỉm cười.

"Tại không có hóa đơn mua hàng đó anh." Cậu đáp, đúng rồi, đây chính là lý do mày không hoàn trả Yoongi cho tập đoàn đó đó Hoseok. "Anh giữ mấy cái biên lai đó mà."

"Em có chắc đó là lý do duy nhất không đấy?" Seokjin ngồi xuống cạnh cậu. Taehyung cũng ngồi xuống theo, vòng hai tay ôm lấy anh và mỉm cười nhìn người trước mặt. Bình thường thì cậu không yên lặng thế này đâu, nhưng anh Seokjin dặn là tụi mình đến nhà Hoseok là có chuyện rất quan trọng, như kiểu thẳng thắn giữa hai thằng đàn ông ấy, nên anh Seokjin mong cậu biết cư xử đúng chừng mực chút.

Yoongi bước vào phòng, hết nhìn Taehyung đang ôm Seokjin rồi lại nhìn sang Hoseok.

"Em cũng đang gắng tìm ra vài lỗ hổng của anh ta đây, nhưng chuyện này chỉ giúp em bớt nhàm chán khi anh ta quanh quẩn trong nhà thôi." Hoseok khoanh tay lại, dựa lưng vào đi-văng trong khi mắt liếc nhìn Yoongi.

"Taehyung này..." Seokjin cúi đầu nhìn cỗ máy đang ôm mình kia, "Hay là em cho Yoongi xem cái trò mới em vừa học được đi..."

"Được ạ~" Taehyung đầy phấn khích, nhảy chồm lên và chạy đến chỗ Yoongi. Yoongi cũng nhận ra là Seokjin muốn nói chuyện riêng với Hoseok nên đành dẫn Taehyung đi, cân nhắc nên làm gì để giúp Taehyung thấy vui vẻ trong lúc hai người nói chuyện.

"Cô ta sẽ chẳng quay lại đâu." Seokjin mở lời khi chắc chắn rằng hai con robot đã đi khỏi hẳn.

"Em biết chứ." Seokjin thở dài nhìn Hoseok, cậu hệt như cái máy đáp lời rồi lại dán mắt lên ti-vi.

"Em rồi cũng phải vượt qua chuyện này để bước tiếp." Anh vẫn nói, mặc cho cuộc trò chuyện lần này rồi cũng sẽ như bao lần khác. "Cứ chấp nhận là em đang cô đơn thôi mà."

"Em không cô đơn." Seokjin hết cách thở dài. "Em còn lâu mới cần đến Yoongi, anh có thể trả nó lại bất cứ khi nào anh muốn."

"Anh không muốn trả nó lại, thứ anh cần làm là giúp em vượt qua cô bạn gái cũ chết tiệt đó thôi. Cô ta bỏ em rồi, hiểu chưa, và cô ta cũng chả thèm quay lại. Em phải dũng cảm bước về phía trước, như cô ấy ấy." Hoseok xoay người đối diện với Seokjin, nom vẫn giữ vẻ cứng nhắc đó.

"Em chả lưu luyến gì cô ấy nữa, em đã vượt qua nó rồi và em chẳng cần một con robot nào cả. Tại sao anh cứ khăng khăng những điều như thế hoài vậy, em ghét robot lắm đấy."

(T/N: Chỗ này tác giả viết là "Why can't you get that into your thick princess-y skull" mình không biết diễn tả thế nào nữa.)

"Chúng cũng đâu tệ đến th-"

"Em rất rất ghét robot." Hoseok quả quyết, Seokjin chỉ đành bất lực.

Ở căn phòng khác, Yoongi đang trông Taehyung, nhìn cậu robot hí hửng dạy mình điệu nhảy mà cậu ấy đã dành cả một khoảng thời gian siêu dài để hoàn thiện nó.

À thì bạn sẽ ông-chú-áo-ca-rô-chống-nạnh ngay nếu thấy cậu ấy nhảy điệu đó đấy.

...

Hoseok nằm dài trên giường, sầu não nhìn chiếc quạt trần xoay vòng trên cao.

Chuyện mà Seokjin đề cập lúc sáng như chạm vào vết thương của cậu vậy. Anh làm cậu nhớ về cô bạn gái cũ trước đây. Hoseok đã dành nhiều tháng trời kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn khi người con gái ấy bỏ cậu mà đi.

"Cậu ổn không đấy?" Yoongi hỏi, đặt lưng nằm xuống bên cạnh Hoseok.

Hoseok chẳng màng trả lời, cậu chả muốn tâm sự với một con robot tý nào, và cứ nằm lì như thế. Yoongi đành vòng tay qua người Hoseok, nghịch ngợm mấy lọn tóc của cậu, để ý xem biểu cảm trên gương mặt cậu có thay đổi xíu nào không.

Hoseok xoay người đối mặt với Yoongi, lại thở dài.

"Tôi bị sao vậy cơ chứ?" Yoongi khẽ nhíu mày. "Tại sao tất cả mọi người cứ dần bỏ tôi mà đi thế?"

Thật ra Hoseok chẳng hề muốn nói cho Yoongi biết về chuyện này chút nào, nhưng lúc này đây, cậu chẳng còn ai để chia sẻ với cả.

"Tôi... không rõ nữa..." Yoongi bối rối, kéo Hoseok vào lòng. "Nhưng một điều tôi dám chắc chắn với cậu là cậu chẳng sao cả. Cậu chẳng bị gì hết."

"Vậy sao bọn họ cứ rời bỏ tôi? Bố, mẹ, rồi ngay cả bạn gái. Cuối cùng chẳng còn ai ở lại hết." Hoseok dần dựa dẫm vào vòng tay ấm áp của Yoongi, từ từ trút bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài của mình. Yoongi ôm vai Hoseok, đẩy ra vừa tầm anh có thể thấy toàn bộ khuôn mặt của cậu trai.

"Tôi không biết vì sao bọn họ lại rời đi như vậy, nhưng tôi xin hứa với cậu một điều." Anh hôn nhẹ lên trán Hoseok. "Rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Tôi cứ bám lấy cậu mãi cho đến khi cậu vứt bỏ tôi mà thôi. Tôi hứa đấy, Hoseok."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[V-trans] perfect / yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ