Chap 1

1.6K 67 0
                                    

Sài Gòn hiện tại đã là 8 giờ tối. Đường phố cũng đã lên đèn, tiếng còi xe vang lên inh ỏi hòa cùng thanh âm bực dọc từ những con người ghét phải chờ đợi. Jun Phạm nheo mắt nhìn từng đoàn xe nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp từng chút một. Có thể nói tốc độ so với ốc sên không khác biệt là bao. Cũng may bản thân đã dự liệu từ trước, so với giờ hẹn đi trước cả một tiếng. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"Mày đến chưa?" – Thanh âm trong trẻo phát ra từ đầu dây bên kia là của Nguyễn Bảo Minh – bạn thân từ thuở quấn tã của cậu. Bọn họ nói là thanh mai trúc mã cũng không sai, hai nhà cách nhau cũng chỉ có vài bước chân, từ nhỏ cho đến lớn vẫn luôn là anh em tốt.

"Đến rồi. Đang đứng chờ ở ngoài. Bao giờ thì mày xong?"

"Chắc phải một lúc nữa. Tao còn một cảnh đang quay dở."

"OK!"

"Vậy tao đi quay tiếp đây. Bye."

Jun Phạm 21 tuổi hiện tại đang là sinh viên năm ba Đại học S khoa kiến trúc. Từ nhỏ bộ dạng đã vô cùng đáng yêu, lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên rất được lòng người lớn. Thành tích học tập của cậu cũng không tồi, vẫn luôn yên vị ở top đầu toàn trường. Có thể nói Jun Phạm là một dạng "con nhà người ta điển hình" mà các dì, các mẹ luôn muốn có. Ngày đó, biết cậu sắp lên thành phố nhập học, các dì các cô trong xóm cưng chiều cho không ít quà bánh, đồ dùng.

Lại nói đến Nguyễn Bảo Minh từ nhỏ đã có đam mê diễn xuất, lời thoại của những bộ phim kinh điển không cái nào không thuộc. Tận đến lúc ngủ mơ còn nói mớ muốn được trở thành một diễn viên xuất sắc. Nếu không phải vì bố mẹ quyết liệt ngăn cản, có lẽ giờ này cậu ta đã hiên ngang bước vào Học viện điện ảnh C. Bởi lẽ đó, Jun Phạm và Nguyễn Bảo Minh là bạn học mầm non, bạn học tiểu học rồi chậm rãi trở thành bạn học đại học. Nghĩ đến đây, Jun Phạm bất giác cảm thấy thằng bạn của mình cũng thật đáng thương.

Lên đại học như cá gặp nước, Nguyễn Bảo Minh liền nhận một vài vai phụ, học hỏi kinh nghiệm diễn xuất, coi như là bước đầu thực hiện ước mơ. Gia cảnh nhà cậu ta không được tốt, phương tiện đi lại đương nhiên không có. Bình thường đi xe bus cũng chẳng vấn đề gì nhưng đến giờ cao điểm buộc phải nhờ đến Jun Phạm.

"Này, cậu nhóc chở tôi đến bệnh viện S nhanh!" – Thanh âm từ tính đột nhiên truyền tới tai, Jun Phạm ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Người này vóc dáng cũng không tệ, đường nét trên gương mặt lại rất nhu hòa nhưng xét tổng thể có thể được xem là một mỹ nam. Ánh đèn đường hắt vào một bên mặt anh ta làm ngũ quan như ẩn như hiện thêm phần tà mị.

"Cậu có nghe tôi nói không vậy?" – Anh xua xua tay trước mặt cậu. Ngô Kiến Huy lúc này thực sự rất vội. Vừa nãy mới tới phim trường xem xét một chút tiến độ thì có người gọi tới xưng là nhân viên quán rượu, nói bạn anh – Lê Bảo uống quá nhiều lúc này đang lên cơn đau dạ dày. Ngô Kiến Huy đoán được tám chín phần nguyên nhân say rượu chính là vì thất tình. Cũng may, nhân viên kia là một người tốt bụng vội gọi ngay 115 sau đó mới lấy điện thoại Lê Bảo gọi mấy số gần nhất.

[Ngô Kiến Huy x Jun Phạm] [Longfic (NC-15)] My dear ArchitectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ