Chap 5

550 45 2
                                    

- Chuyện làm ăn bàn cũng đã bàn xong. Hy vọng lần này công ty hai chúng ta hợp tác tốt đẹp – Ngô Kiến Huy đứng dậy, đưa tay ra phía trước tỏ ý muốn bắt tay người đối diện. Người đàn ông kia cũng lập tức đứng lên nắm lấy tay anh, mỉm cười nhàn nhạt:

- Nếu Ngô chủ tịch không chê, có thời gian hãy tới Nguyễn thị chúng tôi tham quan một chút.

- Lời này của Nguyễn tổng thực khách sáo quá rồi. Có thời gian rảnh, tôi nhất định sẽ đến.

Nói xong liền hướng tầm mắt lên sân khấu. Lúc này Jun Phạm cũng vừa vặn kết thúc màn biểu diễn, cúi đầu chào khán giả lần cuối. Anh cười nhẹ, sải những bước dài hướng lên sân khấu. Còn chưa đi được mấy bước thì chuông điện thoại trong túi đã reo. Là Thiên Ân – thư ký của anh gọi.

- Có chuyện gì vậy?

- Là... Là ngài Ngô đang ở công ty, gọi anh về gấp.

- Nói với ông ta hôm khác lại đến.

- Nhưng... Nhưng ngài ấy nói là chuyện có liên quan đến công ty riêng của anh.

- Thôi được, bảo ông ta 20 phút sau tôi tới.

Ngô Kiến Huy tắt điện thoại, nhìn lên sân khấu. Lúc này ca sĩ khác đã thế chỗ Jun Phạm, đảo mắt nhìn quanh một lượt cũng không thấy bóng dáng cậu đâu nên đành phải rời đi.

Vài ngày sau

Jun Phạm vẫn tiếp tục là người bạn tốt như thường lệ đưa Bảo Minh đến trường quay. Đến nơi, đột nhiên Bảo Minh ngồi đằng sau lại hét lên:

- Không xong rồi, tớ quên đạo cụ của đoàn phim ở trong phòng mà hôm nay lại phải trả, làm sao đây?

- Cậu ... Thật là. – Jun Phạm thở dài – Cũng đã đến rồi, cậu vào trước đi, tớ quay về lấy cho.

Jun Phạm vừa nói vừa khởi động xe, nhanh chóng hoà mình vào dòng người đông đúc, bỏ lại mấy lời cảm ơn của Bảo Minh phía sau. Do đang là giờ cao điểm nên dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn phải mất hơn một tiếng đồng hồ cậu mới có thể về đến phòng trọ. Jun Phạm thở dài nghĩ đến lại mất thêm một tiếng nữa để quay lại trường quay, không khỏi cảm thấy bản thân mình thật có khí phách, hào hiệp giúp đỡ bạn bè. Nhưng quả thực giao thông tắc nghẽn này khiến cậu chỉ muốn chửi thề.

Vừa mới nổ máy chuẩn bị đi thì tiếng tin nhắn vang lên. Là Bảo Minh. Hoá ra hôm nay là ngày đóng máy, vốn dĩ dự định tối muộn một chút cả đoàn phim mới liên hoan để chờ ông chủ của bọn họ đi công tác nước ngoài trở về. Ai ngờ hôm nay ông chủ lại về sớm nên cả đoàn phim lập tức kéo nhau đi ăn luôn. Bảo Minh nói Jun Phạm mang đạo cụ đến luôn quán ăn họ đang ngồi. Liếc nhìn địa chỉ, Jun Phạm thầm cảm thán nhất định là ông trời thấy mình những năm qua sống cũng không tệ nên mới thương xót cậu. Quán ăn này khá gần với phòng trọ của cậu và Bảo Minh. Hơn nữa cậu còn biết đường tắt ít người qua lại nên rất nhanh liền tới chỗ bọn họ.

Bước chân vào quán, Jun Phạm phóng ánh mắt khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Bảo Minh. Vừa hay cậu ta nhìn thấy cậu, liền gọi lớn một tiếng Jun Phạm rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cậu tiến lại gần. Jun Phạm đến chỗ bọn họ đưa đạo cụ cho Bảo Minh định xoay người đi về thì một bàn tay đặt lên vai cậu, lực đạo vừa phải xoay người cậu lại.

[Ngô Kiến Huy x Jun Phạm] [Longfic (NC-15)] My dear ArchitectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ