Chap 6

580 43 6
                                    

Lái xe với tốc độ như xé gió, rất nhanh Ngô Kiến Huy đã đỗ xe trước cổng nhà. Sau đó là một loạt động tác rút chìa khoá xe, tháo dây an toàn cho mình và Jun Phạm rồi cẩn thận bế cậu ra ngoài. Vệ sĩ đứng gần đó cũng rất biết ý, vội chạy đến định đón lấy Jun Phạm nhưng anh chỉ ném chìa khoá cho anh ta rồi đi thẳng vào nhà.

Đặt Jun Phạm xuống giường một cách nhẹ nhàng, anh đem giày của cậu tháo ra. Còn chưa tháo xong thì Jun Phạm bỗng nhiên bật dậy, nắm lấy cổ áo anh kéo về phía mình khiến gương mặt hai người chỉ cách nhau vài cm. Khoảng cách rất gần khiến Ngô Kiến Huy nhìn rõ khuôn mặt Jun Phạm bởi vì say mà ửng đỏ, ánh mắt trở nên mơ màng, đôi môi hồng nhuận ướt át khẽ mở. Cổ áo cũng đã bị cởi ra mấy nút, anh có thể thấy rõ chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo, cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện.

Ngô Kiến Huy có đôi chút lúng túng, không kiềm chế được mà nuốt nước bọt một cái. Cũng kỳ lạ, mấy năm qua kể từ khi chia tay người con gái đó, đã lâu anh không có cảm giác này. Thình thịch, thình thịch. Tim anh đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ngô Kiến Huy nhịn không nổi định cúi người hôn cậu thì Jun Phạm lại một cước đá anh ra:

- Con mẹ nó khốn nạn, rõ ràng anh là người yêu Bảo Minh. Cắm sừng cậu ấy, đi với người phụ nữ khác đã là lương tâm chó tha rồi. Giờ lại còn muốn lợi dụng tôi à? Loại đàn ông như anh, có chết cũng không đáng tiếc. – Jun Phạm lúc này đang bừng bừng lửa giận, vừa nói vừa nghiến răng, lời lẽ mỗi lúc càng cay nghiệt hướng về Ngô Kiến Huy. Ngô Kiến Huy khi nãy vì không phòng bị, nhất thời bị Jun Phạm đạp vào bụng một cái, lực đạo rất mạnh, lại thêm Jun Phạm là người học võ nên khó tránh khỏi cảm giác đau đớn. Anh ôm bụng nhăn nhó, còn chưa kịp trách cứ Jun Phạm lời nào đã phải nghe một trận giáo huấn từ cậu. Có điều bộ dáng lúc cậu ấy mắng người cũng thực đáng yêu. Ngô Kiến Huy thầm nghĩ nhất định bản thân mình lúc đi công tác ở nước ngoài đã ăn nhầm phải cái gì thật rồi.

- Jun, là tôi. Ngô Kiến Huy đây, không phải bạn trai Bảo Minh. – Anh bước đến gần Jun Phạm, nắm lấy vai cậu. Jun Phạm ngơ ngác nhìn anh, hồi sau mới cười khúc khích:

- À... Thì ra là anh. Ông chủ độc ác, thích bóc lột nhân viên mà Bảo Minh hay kể đó sao. Đồ tư bản khốn nạn. Anh cũng là thằng khốn nạn. – Jun Phạm vừa cười khùng khục vừa mắng Ngô Kiến Huy. Mẹ nó, điều kỳ lạ là Ngô Kiến Huy một chút cũng không tức giận như thường ngày. Chỉ nghĩ tới có phải tiền lương trả cho nhân viên thời vụ như Bảo Minh liệu có phải quá cao không? Lần sau nếu cậu ta nhận phim mới liệu mình có nên lấy tư cách ông chủ nghiêm túc kiểm tra thái độ làm việc một chút? Jun Phạm thời điểm bây giờ vẫn còn ngồi ở góc giường không ngừng đem những lời lẽ trách móc của Bảo Minh hướng đến anh. Tay Ngô Kiến Huy vốn nắm lấy vai cậu liền rất nhanh chuyển xuống eo. Anh kéo Jun Phạm lại gần mình dùng tông giọng trầm thấp, chậm rãi nói:

- Nếu còn nói nữa, tôi liền hôn cậu.

Nói xong liền cúi xuống nhưng còn chưa kịp hôn thì Jun Phạm đã mệt mỏi mà ngất đi. Ngô Kiến Huy tay đỡ lấy đầu cậu, phì cười :

- Đúng thật là hổ giấy. Bộ dạng cậu say thế này, lỡ bị người xấu nhìn thấy thì phải làm sao?

Ngô Kiến Huy tuy không phải quân tử gì nhưng cũng là dạng biết điều. Vì thế mắt nhắm mắt mở mà thay quần áo ngủ cho Jun Phạm, mặc cho đồ vật giữa hai chân đang không ngừng ngóc đầu. Về phương diện sinh lý, Ngô Kiến Huy cũng không phải hoà thượng. Khi có nhu cầu vẫn đi tìm phụ nữ để giải quyết. Hai bên đồng thuận, 419 (tình một đêm) rồi đường ai nấy đi. Cũng có nhiều người không tuân thủ, muốn nói chuyện yêu đương với anh, phần vì kỹ thuật trên giường của anh cũng không tồi, có thể cho các nàng thoả mãn, phần vì khối gia sản khổng lồ của Ngô thị. Nhưng Ngô Kiến Huy lại rất nguyên tắc, không dây dưa, không níu kéo. 

Trước giờ chỉ có phụ nữ cầu xin anh làm cho họ thoả mãn. Thanh thuần có, quyến rũ có, mỹ nhân sắc sảo cũng không thiếu. Nhưng chưa người nào có thể khiến anh không khống chế được bản thân mình như hôm nay. Ngô Kiến Huy chạy nhanh vào phòng tắm, xối nước lạnh khắp người, một tay không ngừng tự an ủi. Xoa xoa, nắn nắn một hồi cảm thấy vẫn không ổn, liền với lấy áo khoác phóng xe đến khách sạn gần nhất rồi gọi điện cho Thiên Ân. Thư ký lập tức hiểu ý nhắn cho anh một dãy số của một nữ diễn viên nào đó.

Lên đến phòng khách sạn đã được đặt sẵn, mở cửa ra quả nhiên thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên giường. Vừa mới thấy anh, cô ta liền tiến đến, đôi bàn tay ngọc ngà khẽ vuốt ve cổ áo anh, đôi môi mỏng manh tìm đến môi anh. Mà Ngô Kiến Huy lúc này một chút phản ứng cũng không có, trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt diễm lệ của Jun Phạm uống say khi nãy. Anh chán ghét quay mặt đi, đẩy cô gái còn đang dính chặt lấy mình ra:

- Chết tiệt!

Anh tiến đến phía cửa phòng, nắm lấy tay nắm cửa thì liền bị cô ta ôm lấy từ phía sau:

- Ngô Kiến Huy, anh đừng đi! Anh có biết là từ sau lần chúng ta gặp nhau một năm trước em đã rất nhớ anh không?

Ngô Kiến Huy lạnh lùng gỡ tay cô tay khỏi người mình rồi cười nhạt:

- Hôm nay tôi vốn không có hứng thú với chuyện này. Thật không ngờ cô lại nghĩ nhiều như vậy. Từ trước đến nay 419 đối với tôi chính là 419, không có ngoại lệ.

Về đến phòng mình, nhìn Jun Phạm ngủ say lại nhìn đến đồ vật bên dưới vẫn một mực kháng nghị. Ngô Kiến Huy chỉ còn cách thở dài sau đó lấy một xấp tài liệu để trên bàn, cần mẫn làm việc tới tận sáng.

[Ngô Kiến Huy x Jun Phạm] [Longfic (NC-15)] My dear ArchitectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ