Chương 10

439 30 1
                                    

"Đi là đi thế nào? Bọn anh có 6 người, mấy đồng này của chú em e là không đủ." Một tên cao to lực lưỡng, tóc đỏ rực cười ngả ngớn. Bảo Minh sợ đến mức muốn ngất luôn, nếu không phải Jun Phạm cấu vào tay cậu ta có lẽ cậu ta đã không trụ vững được. Jun Phạm cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể.

"Vậy các anh muốn thế nào? Đây là tất cả số tiền trên người bọn em rồi."

Tên tóc đỏ híp đôi mắt bé tí tẹo, hất hàm quát gần như phun hết nước bọt vào mặt bọn Jun Phạm.

"Ai bảo mày là tất cả? Không phải có cái xe máy đây à?"

"Cái xe máy này, là để bọn em đi làm mà." Bảo Minh lấy hết can đảm nói. Một tên trong đám tiến gần trước mặt cậu ta, rút con dao ánh đèn đầu ngõ chiếu vào càng làm nổi bật lưỡi dao sắc bén, cảm giác ớn lạnh sống lưng.

"Thế bọn mày chọn mạng hay chọn hay là cái xe?" Jun Phạm nuốt nước bọt vội vàng hòa giải.

"Các anh cứ lấy xe đi ạ. Em chợt nhớ ra cũng không cần lắm." Nói rồi đưa chìa khóa xe vào tay tên tóc đỏ. Gã đẩy hai người xuống xe rồi hất hàm bảo bọn đàn em đi. Jun Phạm với Bảo Minh nhìn chiếc xe bị lấy mất mà ngơ ngẩn.

"Sao bây giờ, đó là xe của mày!" Bảo Minh cuống quýt lên. Mất xe rồi Jun Phạm làm sao bây giờ. Công việc làm thêm cũng vừa nghỉ xong. Jun Phạm thở dài quanh đây ít người qua lại cũng không có camera, lúc này đèn tranh tối tranh sáng không nhìn rõ mặt bọn tội phạm cho lắm chỉ mờ mờ nhận ra một vài đặc điểm. May mà Jun Phạm kịp nhớ biển số xe của một tên. Cậu vẫy một chiếc xe taxi gần đó đến đồn công an gần nhất báo cướp.

Thủ tục xong xuôi một hồi, bên công an thông báo khi nào có thông tin sẽ liên hệ. Jun Phạm gật đầu thầm nghĩ có thể sẽ rất lâu vì cậu cũng không nhớ lắm khuôn mặt đám tội phạm. Hơn nữa nghe giọng nói có vẻ chúng từ nơi khác tới. Bảo Minh đi cạnh vỗ vai an ủi.

"Đừng buồn nữa, Tử Phong trong đoàn làm phim bọn tao có nhiều mối quan hệ. Tao sẽ nhờ anh ấy tìm giúp mày công việc tốt kiếm thu nhập."

Jun Phạm bật cười vò vò đầu bạn thân làm mái tóc Bảo Minh rối tung.

"Đừng nhờ anh ta. Không phải anh ta thích mày sao? Tao không muốn mày vì tao..."

"Thật ra... Tao với anh ấy đang... đang yêu nhau."

"Thế mà mày giấu tao? Không muốn cho tao biết à? Tao có phải bạn thân mày không?"Jun Phạm mắt trợn tròn. Bảo Minh ngượng ngùng kéo kéo tay cậu.

"Vốn định mấy ngày nữa ra mắt mày luôn, muốn cho mày bất ngờ. Ai dè..."

"Thôi được rồi. Đây là chuyện tốt. Đi về hôm nay nhậu không say không phải là đàn ông."

Biệt thự họ Ngô

Bên này Ngô Kiến Huy đang trầm tư trước bàn làm việc. Nhớ lại những gì thằng bạn thân Trần Nam nói vành tai từ từ đỏ lên. Mấy ngày nay anh cũng thử gặp qua vài thiếu niên thanh thuần có, gợi cảm cũng có nhưng mỗi khi người ta đến gần mình anh chỉ cảm thấy bài xích. Cảm giác này không hiểu ra sao. Phụ nữ đã thế ngay cả đàn ông cũng thế sao.

Trần Nam rất săn sóc, đưa cho anh không ít DVD đa dạng. Nhìn bìa album khiến người ta mặt đỏ tim đập Ngô Kiến Huy mặt bình tĩnh nhấn nút xem. Xem xong chợt nhận ra có lẽ mình không kinh tởm nhưng cũng chẳng phấn khích. Hay là mình không được? Ngô Kiến Huy lắc lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quái trong đầu. Đàn ông ai lại nói không được.

Đang suy nghĩ thì giọng trẻ con non nớt vang lên "Cậu ơi, cậu ơi". Ngô Kiến Huy ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đứa trẻ khoảng chừng năm, sáu tuổi mắt tròn xoe giơ cánh tay bụ bẫm lên ngọng nghịu nói.

"Chơi với con đi."

Ngô Kiến Huy đỡ trán, đứa bé này là con chị gái anh. Hôm đó chị gái trịnh trọng dắt con trai tới trước mặt anh trịnh trọng nói.

"Chị giao cho em bé con chăm sóc vài ngày. Chị và anh rể em sẽ đi du lịch vài tháng. Trăm sự nhờ em."

"Sao không đưa cho mẹ trông?"

"Mẹ cũng bận đi du lịch với bố rồi. Thế nhé nhà có mình em độc thân, chị đi đây."

Dứt lời Ngô Thanh An đã đi mất hút bỏ lại Ngô Kiến Huy cùng bé trai. Mắt Nguyễn Nam Khánh tròn xoe, bé giơ cánh tay bụ bẫm lên trước mặt Ngô Kiến Huy. Tiểu quỷ này rất nghịch ngợm, ở nước ngoài chị gái cho bé học tại nhà. Hiện giờ vừa mới chuyển đến nhà anh sống, Ngô Kiến Huy định cho bé nghỉ ngơi một thời gian mới thuê gia sư về dạy.

Ngô Kiến Huy đang chơi đại chiến robot với Nam Khánh thì chuông cửa vang lên, lão quản gia nhắc anh Tử Phong tới. Ngô Kiến Huy xoa xoa đầu bé con rồi ra ngoài phòng khách. Mới đi được vài bước một dáng người đã lao tới ôm lấy anh.

"Anh họ thân yêu của em ơi." Không sai, Tử Phong vốn là em họ của Ngô Kiến Huy. Từ nhỏ đã muốn đi theo nghề diễn viên nhưng muốn tự lực đi lên nên luôn che giấu gia thế. Ngô Kiến Huy vẻ mặt ghét bỏ, gỡ tay em họ ra khỏi người mình.

"Buông ra đi. Ngồi xuống có việc mau nói. Không có việc thì về."

"Anh cứ như vậy bảo sao không ai thèm yêu. Đúng là bề ngoài tưởng ôn nhu, lịch sự bên trong thì chẳng ra làm sao." Tử Phong bĩu môi nhìn anh họ thì bị trừng một cái liền ngậm miệng lại. "Hôm nay em đến có việc muốn nhờ anh đây."

"Nói đi." Ngô Kiến Huy ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, khuôn mặt không biểu tình. Lúc này Tử Phong mới thấy rõ anh họ hắn là một tổng tài bá đạo trong ngôn tình đấy. Thế mà vẫn không có người yêu...

"Có phải anh đang tìm gia sư cho Nam Khánh không? Em có ý kiến rất hay. Anh có muốn nghe không?"

[Ngô Kiến Huy x Jun Phạm] [Longfic (NC-15)] My dear ArchitectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ