Paris, sương mù giăng kín đầy trời...
Bên ngoài lúc này mưa phùn đang rơi lớt phớt, kết hợp với một số ngôi nhà cổ kính tại đó, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn nhưng lại mang nét gì đó bi thương...
"Di Di"
Gọng nói ấm áp vang lên xen lẫn một chút run rẩy...
Ngay khoảnh khắc giọng nói ấy cất lên, tim cô như muốn ngừng đập...
Đã bao lâu rồi...cô không còn được nghe giọng nói ấm áp ấy nữa...đã bao lâu rồi...hai tiếng 'Di Di' khi nghe người khác gọi cô lại cảm thấy rất bình thường nhưng chỉ riêng đối với người ấy, khi thốt ra hai chữ Di Di lại mang theo bao nhiêu thâm tình cùng mê luyến...
4 năm xa cách mà cứ ngỡ như đã cách xa ngàn thu...
"Di Di"
Giọng nói ấy lại run rẩy gọi tên cô lần nữa, chỉ một tiếng gọi này, nhưng hàm chứa bao nhiêu cảm xúc trong đó...đau đớn...nhớ nhung...bi thương...hạnh phúc...
Hàn Ân Di có chút bàng hoàng, loạng choạng lùi về sau.
Khoảnh khắc lắng xuống, chỉ còn nhịp hơi thở và tiếng đập đều đặn nhỏ nhoi của con tim...
Lục Từ Thiên run run đứng lên, nhìn hình ảnh người con gái trước mặt, chỉ sợ đây là một giấc mơ...chỉ sợ...một cái chớp mắt nhỏ thôi sẽ làm cô tan biến trước mặt hắn...
Đôi chân hắn giống như vô lực, nhẹ nhàng bước từng bước về phía cô, cho đến khi đi đến dừng lại trước mặt cô...cảm nhận được mùi hương quen thuộc...cảm nhận được người đang đứng trước mặt mình chân thật đến như vậy...
Bàn tay hắn run run đưa lên, áp nhẹ vào bờ má mịn màng, xúc cảm mền mại từ lòng bàn tay truyền đến khiến tim hắn đập nhanh đến mức nhói đau từng hồi...
Đây...thực sự không phải là mơ sao?
Hàn Ân Di cảm nhận được một bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt mình...bàn tay hắn thật lớn...thật ấm...lại mang theo chút gì đó nóng bỏng chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô...đôi tay không ngừng vuốt ve chỉ sợ mạnh tay một chút cô sẽ vỡ nát mà tan biến mất...
"Di Di...là em thật sao...thực sự là em sao...anh...anh không phải là đang nằm mơ chứ" giọng hắn run run mang theo bao kinh ngạc khẩn trương trong đó.
Chỉ sau một khắc, cả người cô bị Lục Từ Thiên ôm vào trong ngực, chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng ngón tay của hắn đang khẽ run rẩy.
"Anh..."
"Đừng nói....em đừng nói gì hết!" Lục Từ Thiên dường như sợ mất đi bảo vật trân quý nhất trên thế gian, đem cô ôm ghì vào ngực, giọng nói giống như cầu khẩn, lại giống như mệnh lệnh bắt buộc.
"Di Di...làm ơn...hãy để anh ôm em như này, chỉ ôm em như này thôi"
Cả người Hàn Ân Di đều vùi vào trong ngực hắn, một cảm giác mãnh liệt không ngừng dâng lên trong lòng cô...hơi thở trầm ổn quen thuộc, mùi hương bạc hà quen thuộc, lồng ngực ấm áp quen thuộc,...mọi chuyện đến nhanh quá mức, khiến cô không kịp tiếp nhận, trái tim...đau đớn co thắt từng đợt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Chồng Giả Ngốc [ Full ]
RomanceSố cô không biết tại sao lại nhọ như vậy, tự dưng lấy được thằng chồng ngốc như thế, cô và hắn đã kết hôn được 6 tháng, gia đình hai bên đều là bạn thân nên đã có giao ước từ nhỏ, nhưng gia cảnh nhà hắn tốt hơn...Năm hắn 18 tuổi, gia đình họ chuyển...