Chương 15: Chỉ có nhau

167 15 0
                                    

Bước qua ngưỡng bốn mươi, con người ta tự giác trầm lắng đi không ít. Cuộc hôn nhân lần thứ hai này của Quý Vi cũng êm đềm đến bất ngờ. Âu cũng là nhờ Quý lão gia tu tâm dưỡng tính, một lòng ở nhà để vợ chăm sóc. Lâm Phục vẫn là bạn tốt của hắn, thường thường không gặp nhau nhưng nếu quá ba ngày không hẹn mà nhìn thấy mặt, lòng Quý Vi sẽ ngứa, sẽ không chịu nổi, sẽ muốn chạy đi tìm y. Lâm Phục thì chẳng cần bàn, từ mấy năm nay, y chỉ chờ cuộc hẹn của Quý Vi.

Cuộc sống dần đi vào ổn định, hương vị của tuổi già dần thấm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thế mà cũng đã bảy năm.

Bảy năm này Lâm Phục vẫn một mình. Dáng người và làn da tuy được bảo dưỡng tốt nhưng vẫn không giấu nổi một đầu tóc hoa râm cùng nếp nhăn nơi mi tâm, khóe mắt. Quý Vi mỗi lần nhìn y cười lộ ra nếp nhăn mờ mờ, lòng không khỏi chua xót.

Thoáng cái, đã qua nửa đời người.

Đàn anh của hắn năm đó ở trường học, dùng một lời nói dối sứt sẹo để làm quen. Đàn anh của hắn năm đó ở trường học là thiếu niên dáng người cao ngất, suất khí dương quang, là thanh niên năm tốt của đất nước. Đàn anh họ Lâm đó của hắn, năm đó xuất sắc biết bao.

Vậy mà thời gian cũng thật tàn nhẫn, thoáng cái, y đã bốn mươi chín. Chính hắn cũng đã bốn mươi bảy rồi còn đâu.

Gọi là ông được rồi.

Quý Vi bị cái ý nghĩ của chính mình làm cho bật cười. Tay Lâm Phục đang rót rượu hơi dừng lại, nhướn mày nghi hoặc nhìn hắn.

Quý Vi không ngẩng đầu lên, chăm chú chọc chọc thịt cá trong bát, khóe miệng vẫn tủm tỉm cười. Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên nhàn nhạt, ẩn hiện bóng hình Quý gia gia đã bắt đầu có tóc trắng ngồi ở phía đối diện.

Quý Vi nhận lấy tôm của Lâm Phục bóc, vừa ăn vừa hàm hồ nói: "Lâm Phục, sang tuần tôi lại li hôn."

Tuổi già tâm hồn rệu rã, cả Lâm Phục lẫn Quý Vi đều lười đào sâu vấn đề. Lâm lão gia chỉ cười nhạt rồi gật đầu một cái. Bao sương quán lẩu Tú Mang vẫn hài hòa êm đẹp.

Rượu sái nửa cân, trăng đậu cành trúc.

"Từ nay về sau, tôi lại chỉ có mỗi anh thôi đó, Lâm ca."

Đó là Quý Vi, uống đến hai má đều đỏ, cười đến rạng rỡ hướng Lâm Phục nói.

Lâm Phục cũng chuếnh choáng men say, hai mắt đen láy phúc hậu sáng ngời. Cách một nồi lẩu ngăn ở giữa, Lâm Phục hơi nhoài người, đưa một tay kéo đầu Quý Vi lại gần. Trán cụng trán, hơi thở kề cận.

"Tôi với em, chỉ có nhau?"

"Đúng, chỉ có nhau."

Có kinh nghiệm của lần đầu, lần này Quý Vi li hôn nhanh hơn hẳn, chưa đến hai ngày đã giải quyết xong. Tài sản chia sòng phẳng. Nàng điều dưỡng cầm năm mươi phần trăm số tài sản kếch xù của Quý Vi mà chỉ hận không thể quỳ xuống ôm chân hắn khóc: "Quý gia, ngài... Ngài sao lại đối tốt với em thế?!"

Quý Vi không bận tâm lắm, phất phất tay cười nhạt: Đừng khách sáo. Xong xuôi vội vã rời khỏi tòa án, bước đi gấp gáp tựa như sợ sẽ bỏ lỡ điều gì.

Hôm nay vì lên tòa nên Quý Vi đặc biệt mặc một thân tây trang xám tro, không thắt cà vạt. Hai cúc áo ở cổ mới vừa rồi tháo ra. Trên sống mũi đặt hờ một chiếc kính râm. Bước chân phóng khoáng, cả người đều tản ra hai chữ: Phong độ.

Quý Vi chân vừa bước ra đến cửa tòa án, một chiếc Maybach cũng vừa lúc vững vàng tấp vào lề đường, kít một tiếng phanh lại. Lâm Phục hạ cửa kính ghế lái, hôm nay y mặc áo sơ mi lụa. Đường nét cơ bắp cánh tay đặt trên vô lăng rắn rỏi hiện lên rõ ràng. Tóc không vuốt keo mà để tùy ý. Thấy được thân ảnh Quý Vi, y nghiêng đầu mỉm cười. Đợi đến khi người nọ mở cửa ghế lái phụ ngồi vào xe y mới dịu dàng lên tiếng.

"Chào buổi sáng, Quý lão gia."

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ