Chương 12: Nếu đã vậy, thì đừng rời xa

166 16 4
                                    

Tháng bảy thời tiết oi nồng nóng bức. Mặt trời ở thành phố B hừng hực cả ngày không biết mệt mỏi. Tuy rằng thời tiết có điểm gay gắt nhưng mùa hè không nghi ngờ gì chính là thời gian thích hợp nhất để tổ chức các hoạt động thể thao. Thế vận hội trường B được tổ chức vào một ngày không hề dễ chịu như thế.

Quý Vi từ nhỏ đã không chú tâm học hành, thường xuyên bỏ ra ngoài la cà, duy chỉ có mấy hoạt động thể thao này là luôn góp mặt đầy đủ. Chung quy lại hồi đó Quý lão gia hãy còn rất sung sức, thần kinh vận động lại phát triển, học tập có thể lơ là nhưng cơ hội được đổ mồ hôi trên sân vận động thì không bao giờ bỏ lỡ.

Nhìn Quý Vi năm đó không ai nghĩ, chỉ hai năm nữa thôi từ một Quý thiếu gia năng động đầy sức sống lại biến thành một Quý lão gia ngày đêm cắm mặt ở club không biết ánh mặt trời là gì.

Lâm Phục năm đó cũng là hạt nhân thể thao của trường. Vóc người y cao lớn, cơ bắp toàn thân rắn chắc hữu lực. Mấy giáo viên thể dục đặc biệt thích y, chú ý y, muốn bồi dưỡng y đi thi này thi nọ. Bất quá bình thường Lâm Phục  tính cách lãnh đạm, gia đình y lại có thế lực. Những chuyện y không thích không ai có thể ép y làm.

Suốt mấy năm niên thiếu đó, Lâm Phục chưa bao giờ tham gia thế vận hội của trường, trừ một năm.

Đó là năm cuối của Lâm Phục, là năm đầu tiên của Quý Vi.

Lâm Phục ngồi trong phòng sinh hoạt của Hội Học Sinh, ngón tay thon dài đều đặn lật trang giấy. Ánh mắt y di chuyển rất nhanh, giống như đang tìm kiếm vội vã mà cũng giống như chỉ đang thản nhiên lướt qua.

Bạn học A ngồi bên cạnh đanh kiểm tên thành viên đăng kí tham gia thế vận hội, ngước mắt lên thấy y đang cầm tập danh sách kia trong tay thì lơ đãng hỏi: "Sao thế? Năm nay lại có hứng thú với thể thao rồi à? Muốn tham gia không, báo danh đi."

Bạn học B ngồi gần đó cũng phụ họa: "Đúng đó lão Lâm, người như ông không tham gia thể thao là hơi phí đó. Chân dài như thế, muốn tham gia hạng mục nào cũng tốt."

Đám bạn học ha ha cười đùa một phen, ngón tay Lâm Phục từ đầu đến cuối vẫn chưa dừng lại giây nào. Cuối cùng, ở trang ba mươi mốt, Lâm Phục tìm thấy cái mình muốn tìm.

—— Chạy 1500m, Quý Vi, lớp 10X.

Ngón tay Lâm Phục không tự chủ mà vuốt ve dòng chữ kia một lần. Sau đó, dưới con mắt kinh ngạc của bạn học, khảng khái kí tên báo danh.

Chạy 1500m, Lâm Phục, lớp 12X.

Sau này, trong lòng Quý Vi vẫn luôn nhận định mãi, đường đua 1500m năm đó là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.

Hắn vẫn nhớ, đàn anh dáng người cao ngất, ánh mắt thâm thúy nóng bỏng. Áo ba lỗ để lộ bờ vai rộng rắn rỏi cùng đường nét cơ bắp cánh tay. Đàn anh chạy trước hắn một vòng nhưng cố tình ở vòng cuối cùng lại chạy rất chậm.

Giống như... Giống như cố ý đợi hắn.

Còn Lâm Phục thì không nghĩ thế, y chỉ mỉm cười. Nơi bọn họ gặp gỡ lần đầu tiên, phải là khu báo danh ở cổng trường cao trung thành B mới đúng. Đàn em dáng người cao gầy, tóc mái hơi dài, mềm mại bay trong gió. Sắc mặt đàn em hơi kém. Làn da hắn rất trắng, trắng đến mức nhợt nhạt, khiến cho người ta có cảm giác ốm yếu bệnh tật.

Lâm Phục nhìn thấy thiến niên lúc đó, không khỏi nhíu mày lo lắng.

Quý Vi đang đứng dưới gốc cây bên cạnh đường đua khởi động. Tiểu bá vương từ nhỏ đã có vô số người vây quanh, lần này cũng không ngoại lệ. Túi đựng đồ của Quý Vi lúc này đã đầy ắp các loại đồ uống của bạn học mua cho, nước lọc có nước cam có, nước đào có, trà sữa cũng có... Quý Vi không mấy bận tâm, buộc lại dây giày chuẩn bị tiến vào thi đấu.

Nắng mùa hạ gay gắt, tiếng ve kêu râm ran. Cả người Quý Vi đột nhiên được một bóng râm trùm lên. Một trận mát lạnh khiến người ta giật mình áp vào má hắn. Quý Vi vì hơi bất ngờ mà ngẩng đầu.

Đàn anh vóc người cường tráng đứng sừng sững trước mặt hắn, trong tay cầm một chai nước chanh muối lạnh. Vẻ mặt đàn anh rất cao lãnh, lúc nói chuyện cũng không cười. Chai nước trong tay đàn anh tản ra hơi lạnh nhàn nhạt, dễ chịu. Đàn anh nói:

Cậu là Quý Vi đúng không? Cái này, nhận lấy đi, Quý gia nhờ tôi đưa qua.

Cả đời Lâm Phục lõi lọc giảo hoạt như một con hồ li, duy chỉ có lời nói dối mùa hè năm đó lại ngây ngô đến mức khiến Quý Vi bật cười.

Quý Vi bắt lấy vai đàn anh, hơi ghìm y xuống, cười ngặt nghẽo nói: "Nếu đã có duyên như vậy, chúng ta liền làm quen đi."

Mùa hè năm đó, giống như nước chanh muối vừa chua vừa mặn. Tình cảm chậm rãi bung nở nơi đáy lòng, đợi cho những chua cay mặn đắng qua hết mới chậm rãi thấm vị ngọt vào trong tim.

***

Kì nghỉ hè.

Quý Vi cầm camera quay hai người: "Anh nói đi Lâm ca, có phải anh đã thầm mến tôi từ rất lâu rồi đúng không? Mau nói, khai thật sẽ có thưởng." ( `_ゝ´)

Lâm Phục: "Còn phải xem phần thưởng thế nào."

Quý Vi: "Thế anh thích cái gì?"

Lâm Phục: "Nước chanh muối em tự làm có được không?"

Quý Vi vò đầu bứt tai: "Khó quá, cho qua."

Lâm Phục: "Nếu đã như vậy, đổi một lời hứa, thế nào?"

Quý Vi: "OK, anh nói đi, gia chiều anh tất! Mà đừng quên chuyện chính!"

Lâm Phục: "Được, hứa rằng, em sẽ bách niên giai lão, thế nào?"

Quý Vi: "Ha! Quá đơn giản, gia hứa với anh. Anh mau trả lời câu hỏi lúc đầu đi!"

Lâm Phục ôm hắn từ phía sau, hít lấy nùi hương từ đối phương, giọng có chút nghẹn: "Đúng thế, đã yêu em từ rất lâu, rất lâu trước thế vận hội, vẫn luôn đuổi theo em."

"Vậy nên Vi Vi, đừng rời xa nhé?"

Nếu đã như thế, thì đừng rời xa.

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ