Chương 16: Vĩnh viễn vẫn là em

181 15 5
                                    

Từ lúc quyết định cùng Quý Vi về nghỉ hưu, Lâm Phục liền thẳng tay bán hết sản nghiệp của mình. Chìm nổi hắc bạch gì cũng đều bán tuốt.

Quý Vi lúc đi cùng y đến nơi giải quyết nốt giấy tờ chuyển nhượng, nhàm chán cầm một tờ lên xem mà không khỏi khóc thét: "Mẹ nó lão Lâm anh giàu quá! Vậy mà bấy lâu nay tôi không biết đấy!"

Lâm Phục chỉ mỉm cười, bút trong tay nước chảy mây trôi kí roẹt roẹt một cái, bán đất.

Bán trác xong xuôi, Lâm Phục cầm chìa khóa xe trong tay lắc lắc hỏi Quý Vi: "Bây giờ em muốn đi đâu?"

Quý lão gia nhìn biển chào của thành phố, khoác một tay lên vai Lâm Phục nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi. Cuối cùng quay sang hướng y cười tít mắt, cười lộ cả nếp nhăn khóe mắt, nói quả quyết: "Đi, chúng ta đi trùng tu nhan sắc!"

Lâm Phục ngồi ở ghế lái phụ nhìn Quý Vi vặn vô lăng điên đảo, trong lòng không tự chủ tràn ra một cỗ ấm áp ngọt ngào.

Viễn cảnh này y đã từng mơ nhiều lần, cũng có lúc không dám mơ đến, cũng chưa bao giờ hi vọng vào một ngày như thế này. Y đánh đổi nhiều năm tuổi trẻ cuối cùng cũng thu lại được một chút mật ngọt.

Lâm Phục thấy đáng.

Trong đầu y lúc này chỉ nghĩ, hi vọng y và Quý Vi có thể sống thọ một chút. Không phải là tình nhân thì sao chứ? Không có được một lời khẳng định của em ấy thì cũng đâu có vấn đề gì. Loại quan hệ này, tuy rằng giày vò nhưng bền chắc. Lâm Phục nguyện ý giày vò.

Hai người trong xe tuổi cộng lại đã gần trăm không hẹn mà cùng suy tư một vấn đề.

Lâm Phục thì nghĩ Quý Vi không thích đàn ông, không nên tiến thêm bước nữa, làm tri kỉ bằng hữu như vậy là đủ.

Quý Vi thì nghĩ, Lâm Phục có lẽ trái tim được làm từ sắt đá, cả đời không động tâm với ai. Hơn nữa nếu y động tâm hẳn sẽ nói, chung quy vẫn là tự mình đa tình. Mối quan hệ này không nên phá vỡ.

Tri kỉ, cũng tốt, lại càng lâu dài hơn cả tình nhân.

Tuổi già cả người đều uể oải đi không ít, nếu hiện tại mất đi đối phương, bất kể là Lâm Phục hay Quý Vi cũng đều không còn đủ nhiệt huyết và sức lực để truy cầu nữa. Thậm chí nếu hiện tại mất đi đối phương, cuộc đời này cũng không cần tiếp diễn nữa.

Lâm Phục nghĩ nhiều, ngả mình ra ghế, nhắm mắt lại khẽ thở dài một hơi.

Y đã sống với Quý Vi cả một đời, Quý Vi là tay chân của y, là máu mủ của y, là tâm can bảo bối của y. Nếu không còn Quý Vi, Lâm Phục quả thực không dám nghĩ tiếp.

Quý Vi chơi bời một đời, lúc này so với Lâm Phục còn mệt mỏi hơn gấp bội. Trong lòng toàn là trống rỗng lại thường xuyên đau ốm nghiêng ngả. Nhiều năm nay Quý Vi nhận thức rõ mình cần Lâm Phục nhường nào, đã cố gắng bày ra phòng tuyến với y nhưng đến cuối cùng vẫn là không được. Lâm Phục đến hôm nay, là xương sống của hắn, là ánh sáng hắn theo đuổi, cũng là ánh sáng chiếu rọi hắn. Nếu không có Lâm Phục, Quý Vi nghĩ mình sẽ mua sớm một mộ phần bên khu Hoài Thanh.

Quý Vi nghĩ cũng mệt, tấp xe vào một tiệm làm tóc có mặt tiền khá rộng ở bên đường. Xe tắt máy, Quý Vi lập tức khôi phục vẻ mặt hớn hở lúc trước của mình. Đời này Quý lão gia được ông trời phú cho cái vỏ, đã bốn mươi bảy mà trông cứ như mới quá độ ba mươi. Hai nam tinh anh dáng người cao ráo khí chất ngất trời cùng sóng vai bước vào không nghi ngờ gì đã gây ra một luồng chấn động thị giác.

Lâm Phục và Quý Vi song song ngồi xuống ghế. Nhân viên tiệm tóc lập tức tiến lên tiếp thị một số mẫu tóc thịnh hành hiện giờ, nói chuyện cực kì nhiệt tình, chỉ kém cắt mẫu đầu mình cho xem.

Lâm Phục mặt lạnh như tiền, không có kiên nhẫn nghe lắm, dứt khoát nói: "Nhuộm đen giúp tôi, cảm ơn."

Ngược lại Quý Vi thì rất hào hứng, nghe tiểu cô nương gọi mình là đại ca thì cười híp cả mắt, cười ra cả nếp nhăn nơi khóe mắt. Cuối cùng nhân lúc Lâm Phục đang gội đầu, bí mật chọn một kiểu tóc ba chấm.

Lâm Phục vừa nằm xuống bàn gội chưa được bao lâu thì thấy bên cạnh lõm xuống, mở mắt ra nhìn thấy Quý Vi đã ngồi bên cạnh từ bao giờ.

Quý Vi một bên chống cằm một bên chăm chú nhìn y, ánh mắt phúc hậu sáng ngời mà lại tinh nghịch nhảy nhót. Lâm Phục thoáng sửng sốt.

Khoảnh khắc đó giống như quay ngược thời gian về lại năm bọn họ mười tám tuổi.

Lâm Phục hơi nghiêng đầu nhìn lại, giọng thì thầm: "Em cũng không đi gội đầu đi ở đây nhìn tôi làm gì?"

Quý Vi cười ha hả nói: "Muốn cùng anh gội đầu đó Lâm ca."

Một tiếng Lâm ca gọi đến mềm nhũn, thuyết phục được Lâm Phục vung tiền bao luôn cả tiệm tóc.

Nhân viên kê thêm một bàn gội cạnh Lâm Phục. Quý Vi rất đắc ý nằm xuống bên cạnh, cả hai cùng thư giãn.

Lúc nhắm mắt lại, Quý Vi cảm thấy bàn tay mình buông xuôi bên người như có như không chạm vào bàn tay của người kia. Mà y cũng không tránh đi. Hai cái tay tiếp xúc thật lâu, nóng bỏng.

Lúc gội đầu xong cả hai lại cùng song song ngồi xuống salon. Nhân viên lấy hai tấm vải choàng qua vai hai lão tiên sinh, tiến hành cắt tỉa đơn giản. Quý Vi cũng đăng kí nhuộm tóc cho nên quy trình của hai người đến hiện tại là giống nhau.

Quý Vi nhìn cái đầu bôi thuốc nhuộm bóng nhẫy của mình trong gương rồi lại quay sang nhìn Lâm Phục. Từ cổ trở xuống cả người y bị bao bởi cái tấm vải kia, đầu cũng bôi thuốc nhuộm y chang mình, khung cảnh buồn cười như thế mà mặt Lâm Phục vẫn lạnh tanh, cực kì nghiêm túc.

Quý Vi trông thế, cười đến không dừng lại được. Sau đó lại rất thiếu đánh mà giơ điện thoại chụp hai phát.

Lâm Phục giả điếc mặc hắn làm càn, trong lòng thầm mãn nguyện.

Lâm Phục nhuộm tóc xong cả người như trẻ ra chục tuổi. Y thân sĩ khoác lại áo khoác, rút ví ra định thanh toán thì thấy Quý lão gia vẫn còn chưa đi ra. Lâm Phục đem theo 200% tò mò ngó vào ——

Quý Vi cả người vẫn chùm tấm vải lúc nãy, sau lưng là một đống thiết bị máy móc hết sức xa lạ với Lâm Phục. Mà trên đầu Quý Vi lúc này đang chụp một cái máy có hình dạng tương tự cái bát úp.

Vẻ mặt Lâm Phục phải nói là cực kì vi diệu.

Quý Vi ngược lại không phát giác ra điểm bất thường này của y, thư thư phục phục ngồi cắm đầu dưới máy hấp tóc, miệng nói hàm hồ: "Lão Lâm anh đợi chút, xong ngay xong ngay đây..."

Hai cô gái trẻ làm ở tiệm tóc nhìn thấy cảnh này, kín đáo che miệng cười khúc khích.

Lâm Phục mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xuống ghế chờ, đọc hết hai giá sách của tiệm tóc rồi vẫn chưa thấy Quý Vi đi ra thì hết sức sốt ruột cùng lo lắng. Đương lúc Lâm Phục quyết định đi vào xem thử, Quý Vi đã 'roẹt' một tiếng kéo rèm ra. Kim quang chói lọi, khí thế ngất trời.

Quý lão gia vẫy vẫy cái đầu lông xù như poodle của mình, hướng Lâm Phục hớn hở trưng cầu ý kiến: "Anh Lâm anh Lâm, anh xem này, thế nào, có đẹp không?"

Lâm Phục nhịn cười khổ, mãi mới bật được ra một chữ: "Đẹp."

Sau này trong album ảnh timeline của hai người, có một tấm khiến Lâm Phục vẫn luôn muốn ngắm mãi, chính là tấm hai người chụp trước tiệm tóc. Quý Vi mang một mái đầu xoăn xù nhìn vào ống kính, cười đến thật là rạng rỡ.

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ