Chương 24: Liếm côn thịt🐾

29.9K 784 34
                                    

Edit: DiTi
Beta: Đậu Xanh

"Yêu tinh! Đi câu dẫn tên đàn ông khác đúng không? Em đem tiểu huyệt cô cắm hư, xem cô làm thế nào có thể còn đi câu dẫn."

" Không phải, tôi không có...."

Ngôn Hi còn chưa kịp giải thích, Văn Sâm liền một tay đem quần cô kéo xuống, xé nát quần lót, lộ ra cái mông tròn trịa trắng bóng.

Bởi vì vừa rồi ở trên bàn cơm tiểu huyệt đã chảy không ít nước, lúc này âm hộ của cô dính ướt, vài giọt dịch đục nhỏ giọt trên tay Văn Sâm.

Văn Sâm cắn răng, hung hăng đánh vào mông cô vài cái, không thương tiếc mà cắm một ngón tay vào tiểu huyệt.

" A ~"

Ngôn Hi ngửa đầu kêu một tiếng, thân mình bị cậu mạnh mẽ kiềm chế ở cửa, phía trước là mặt gỗ lạnh lẽo, phía sau là thân thể nóng bỏng, phía dưới là ngón tay linh hoạt mạnh mẽ ra vào tiểu huyệt của cô.

" Không cần, lấy tay ra ngoài, ưm a...Văn Sâm, chậm một chút..."

" Tiểu dâm phụ, kêu thật dâm! Chảy nhiều nước như vậy không phải muốn em cắm vào sao? Vừa rồi trong nhà ăn đối với người đàn ông kia cũng chảy nước?"

Văn Sâm cắn lỗ tai cô, ngữ khí hung hãn dọa người, giống như một con dã thú điên cuồng cắn xé tiểu bạch thỏ, hận không thể một ngụm đem cô nuốt vào trong bụng.

" Không có ~ a a a a, quá nhanh, không cần a Văn Sâm, Văn Sâm,...."

Cô càng thề thốt phủ nhận, động tác trên tay cậu càng nhanh, không ngừng ra vào, tốc độ cực nhanh, cắm Ngôn Hi đến không còn sức lực, cả người run rẩy như lá cây trong trận gió mạnh.

" Còn không thừa nhận! Hửm? Dâm đãng!"

" Muốn đem ngón tay ăn sao? Mới một ngày không cắm liền chặt như vậy, trách không được dục cầu bất mãn mà đi tìm người đàn ông khác! Ann ta già yếu như vậy có thể thoả mãn cô sao!"

" Không, không phải..."

Cậu vừa nói vừa đánh mông cô, Ngôn Hi bị ngón tay thon dài của cậu cắm đến hoa cả mắt, thân hình run kịch liệt, thình lình nhìn thấy một người đi qua cửa phòng thiết bị.

Tim cô lập tức hoảng loạn.

Đã quên, cửa căn bản không khóa!

Lúc này đại hội thể thao trên sân thể dục được cử hành vô cùng náo nhiệt, đông đúc, từng trận hoan hô truyền đến phòng thiết bị, hơn nữa...Tùy thời tùy chỗ đều có khả năng có học sinh đến trả hoặc mượn thiết bị.

Khi Ngôn Hi ý thức được điều này, thần kinh căng chặt, thân thể khẩn trương đến cực điểm.

" Mẹ nó!"

Văn Sâm không nghĩ tới cô có thể chặt thành như vậy, đem ngón tay cậu kẹp đến đau.

Nếu là tiểu huynh đệ ở bên trong, nhất định bị kẹp đến gãy, nhưng cái loại cảm giác mất hồn đến cực điểm này, cậu cũng không dám tưởng tượng đến.

[HOÀN- CAOH-ĐANG BETA] DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ