| Hàn Quốc những năm 1920 |Chiến tranh không phải đã dứt, nhưng cũng được yên bình một thời gian. Kinh tế chưa hẳn là đi lên, nhưng cũng xuất hiện những nhân tài cứu thế đất nước sau khi mất đi một phần lãnh thổ, trong số đó có Park Chaeyoung.
Chaeyoung là thiên kim tiểu thư Park gia, gia đình quý tộc của Hàn Quốc lúc bấy giờ. Vì là con một nên cô dĩ nhiên thừa kế tài sản của cả gia đình và tiếp nối sự nghiệp của họ.
Năm nay Chaeyoung vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi đủ lớn để có thể tự lập và thành bà chủ của cả sự nghiệp gốm gia truyền của dòng họ Park. Chaeyoung đương nhiên hoàn toàn sẵn sàng cho điều này, từ nhỏ cô đã được học làm gốm, những điều thiết yếu về gốm và lớn hơn nữa cô được học về cách kinh doanh và thương trường lúc bấy giờ. Được gặp những cổ đông và những người nổi tiếng trong giới làm ăn khác.
Tuy sinh ra trong nhung lụa nhưng Chaeyoung chưa bao giờ khinh thường hay tỏ ra cần được chăm sóc, bao bọc. Cô bé luôn tự làm mọi thứ trong khả năng của mình, học hỏi tất cả mọi điều từ nhỏ nhặt đến lớn lao. Cô cũng chưa từng một lần cãi lại bố mẹ mình hay tỏ ra vô lễ với ai. Những dịp lễ cũng do ít nhiều Chaeyoung đóng góp vào, cả những món quà dành tặng khách hàng hoặc người đến dự cũng một tay cô chuẩn bị. Chaeyoung là con người như vậy, ấm áp, giỏi giang và cũng rất xinh đẹp. Đó là lý do vì sao cũng có kha khá thiếu gia để ý đến Chaeyoung. Dù cho cô chẳng bao giờ quan tâm đến hạnh phúc riêng của mình, cô chỉ cần có cha mẹ và Park gia, thế là đủ.
- Chaeyoung, ngày mai là con trở thành bà chủ Park gia rồi. Con cảm thấy thế nào? - Chaeyoung đang ngồi nghiên cứu về các loại đồ gốm thì mẹ cô đến.
- Mẹ, con cảm thấy vui, và tự hào nữa. Con từ bé nhờ có Park gia mới được như ngày hôm nay, con sẽ làm tốt được công việc này. - Chaeyoung đang tập trung công việc nhưng thấy mẹ đến cô cũng không bị phân tâm.
- Hì, đúng là con gái mẹ. Việc này có thể khó khăn, nhưng mẹ tin chắc con sẽ làm được, cố lên nhé. - Mẹ cô an ủi.
- Con cảm ơn mẹ! - Chaeyoung cười tít mắt vui vẻ.
- Chaeyoung của mẹ có muốn đi mua đầm mới không? Mai là ngày trọng đại của con mà. - Mẹ cô muốn cô thật lộng lẫy ngày mai.
- Vâng ạ. Nhưng mà chờ con xong công việc đã nhé. - Chaeyoung muốn lúc này có thể chăm lo công việc của gia đình nhất trước khi nghĩ đến lợi ích của bản thân.
- Ừm, mẹ xuống dưới sảnh chờ con. - Bà nói rồi đi ra khỏi phòng.
Chaeyoung cười mỉm với bà rồi quay trở lại công việc, cầm trên tay bảng số liệu sản phẩm bán ra, cô đắng đo lo âu. Không hiểu sao các khách hàng đồng loạt mua ít sản phẩm lại nhỉ? Phải chăng đồ gốm của Park gia đã không còn thịnh hành như ngày xưa. Lấy trong hộc bàn tờ báo của ngày hôm nay, cô từ tốn đọc từng trang báo. Có một loại gốm mới xuất hiện trên thị trường, nó có độ chịu bền hơn những loại trước đây, mẫu mã đa dạng và nhẹ hẳn so với đồ gốm của Park gia. Chaeyoung nghĩ, đã đến lúc phải thay một loại gốm mới rồi nhỉ. Lấy cuốn sổ màu đỏ bé xinh ra, Chaeyoung không ngần ngại viết ra những ý tưởng mới. Chaeyoung chỉ viết theo cảm nhận của bản thân, nhưng cũng rất là nhiều ý tưởng. Cô rất nóng lòng hỏi cha, nhưng trước đó cô phải đi với mẹ đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chaelice/Jensoo [L-O-V-E]
FanfictionPark Chaeyoung đường đường chính chính là tiểu thư nhà Park nhưng vận may không mỉm cười với cô, ngay khi cô vừa lên làm bà chủ Park gia, gia đình đã phải rơi vào cảnh phá sản. Chaeyoung buộc phải cưới Lalisa, thiếu gia của một thương gia nước ngoà...