Tập 4: Thổ lộ

54 12 2
                                    

Tháng đầu tiên kể từ lúc Chaeyoung lên làm bà chủ đã trôi qua. Cầm trên tay bảng doanh thu số liệu của cả gia sản mà cô không khỏi đắng đo.

Nó đã giảm đi rất nhiều, có món còn không bán được.

Chaeyoung ôm mặt mệt mỏi, rõ là cô đã rất cố gắng rồi, cô cũng làm theo lời cha, giữ nguyên phương thức truyền thống và đào tạo kĩ càng câc công nhân ở xưởng, nhưng sao đổi lại là sự tụt giảm không phanh này?

Như một thói quen, cô lục lọi quần áo bản thân và túi xách để tìm "vật bất ly thân".

- Cuốn sổ đỏ..mình đã làm mất rồi mà.. - Chaeyoung chợt nhớ ra mình đã không còn nó bên cạnh từ cả tháng trước.

Chaeyoung vừa suy nghĩ lại về những gì mình đã ghi trong cuốn sổ, là vài ba phương pháp rất hay nhưng vẫn chưa được cha duyệt qua, cùng lắm cô chỉnh sửa một hồi, cũng có thể ra một tuyệt tác đó chứ.

- Đúng rồi..có thể thiếu gia Lalisa đang giữ nó..mình tới gặp anh ấy thử.. - Chaeyoung chợt nhớ ra lúc đấy vì nghĩ đến thiếu gia mà cô an tâm hẳn đi.

Cơ mà khoan đã, Manoban gia là thương gia nước ngoài, thế thì đâu có trong Hàn Quốc đâu nhỉ? Cô muốn đi sang nước ngoài thì phải đi chuyến tàu dài, thêm cả chắc chắn phải tốn ba, bốn ngày may ra mới xong việc.

Cô dò tìm các thông tin trong những tờ báo chí cũ có nhắc đến Manoban gia, cũng thật hay làm sao khi gần như tờ báo nào cũng nhắc đến họ.

"Thương gia Thái Lan giàu có và cậu con trai đổ bộ đến Hàn Quốc"

"Manoban gia - ông trùm trên thương trường"

"Con trai duy nhất của Manoban gia lên kế nhiệm cha mình và khối tài sản đồ sộ"

"Sản phẩm mới bán chạy nhất thuộc về Manoban gia"

"Manoban gia đến Hàn Quốc giúp đỡ người dân và nâng cao chất lượng cuộc sống nước ta"

Những trang tiêu đề nổi bật của tờ báo nào dường như cũng là Manoban gia. Tới giờ cô mới có thể hình dung ra được Manoban gia giàu có và quyền lực đến thế nào, "ông trùm trên thương trường" là danh xưng mà không ai muốn có là có, phải cực kì thành công và giỏi giang mới có được danh hiệu này.

- Nếu Park gia cũng như vậy thì tốt biết mấy.. - Chaeyoung liền nghĩ đến những điều tiêu cực.

Nhưng mà, nếu bây giờ một cô gái mới đôi mươi còn trong trắng như cô mà đến nhà hai người đàn ông xa thì quả là không tránh khỏi miệng lưỡi đời người, cũng không thể nói là đến nhờ vả sự giúp đỡ của Manoban gia, cô vừa cá cược với Kim gia nhưng ngay tháng đầu đã "cầu cứu" người khác. Cách nào cũng không được, cô đành phải tự lực gánh sinh, giấu cả bố mẹ và mọi người trong Park gia vậy.

- Phải đi đường biển đến Thái mới được..nhưng nói thế nào với bố mẹ đây? - Chaeyoung chống cằm một bên tay nghĩ ngợi.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô chính là tiếng gọi của người hầu, chẳng qua là cô ấy đem một bức thư vào đưa cho Chaeyoung. Bức thư này là từ một đồng nghiệp lần trước đến dự lễ lên chức của Chaeyoung, anh ấy ngỏ ý muốn giúp đỡ Park gia và đồng thời cũng muốn tạo một quan hệ tình cảm tốt với cô nhưng hiển nhiên cô không đồng ý, cô không tin tưởng ai cả, cũng chẳng muốn bắt đầu mối quan hệ với ai. Sự giúp đỡ này chưa chắc đã giúp ích cho cô thật lòng mà cũng có thể chỉ là người khác đang thương hại cô, nghĩ cô kém cỏi.

Chaelice/Jensoo [L-O-V-E]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ