Chương 27

825 71 10
                                    

Sáng sớm hôm sau, Levi nằm ườn ở trên giường chả buồn dậy. Cả người đau nhức như đang nằm trên cây xương rồng vậy. Anh chợt nhớ lại đêm hôm qua, anh vội liếc xuống cái ga giường. Quả đúng như anh dự đoán, giường dơ vcl, thật không thể tin là anh có thể ngủ ở trên nó. Đảo mắt sang bên cạnh, Eren vẫm ngủ say tít với tiếng gáy ò ó o oanh vàng của mình mà đối với anh nó không khác gì giọng ca của Jaian cả

Đã ngủ dơ thì chớ, còn đụng độ phải con sói đột lốt cừu non này nữa, tức quá! Levi vung chân đá thẳng vào mặt Eren làm cậu ngã lăn xuống giường

" Cốp "

- Ui da, Levi - san, anh mạnh chân quá đó - Eren ôm đầu xuýt xoa - Vì anh mà em bị chấn thương đầu khiến não tách thành đôi rồi này
- Đừng tưởng lừa được tôi, não ai khi sinh ra chả tách làm đôi - Levi liếc xèo cháy mặt Eren
- Hề hề hề, em đùa tí cho vui thôi. Anh đá được nghĩa là còn sức đúng không? - Eren liếm môi nhìn anh

Levi nhăn mặt, rồi đá phát nữa vô mặt Eren. Cậu mỉm cười hứng trọn cả cú đá đó vô mặt. Và đó quả đúng là tuyệt đỉnh của sự nhân nhượng, Eren bị đá vỡ mồm, bầm một vệt to. Cậu khóc thầm trong lòng, bế anh đi vệ sinh rồi nhân tiện dọn luôn giường cho anh nghỉ

Mẹ Eren gửi bữa sáng tới nhà theo đúng lời cầu cứu của cậu con trai vào đêm hôm qua. Thế cũng tốt, Levi đỡ phải làm, căn bếp đỡ cháy

" Cạch "

- Levi - san, tụi em về rồi! - Yuka đẩy cửa bước vào cùng Shintaro

Họ bị Eren tống cứ ra khỏi nhà với lý do là cậu và anh cần trò chuyện đêm khuya nên không tiện làm khi có ai khác ở nhà. Cả hai người bọn họ nhìn nhau gật gù, không nên làm phiền đôi vợ chồng trẻ này nên qua nhà Mikasa ở ké một đêm

Eren đang ngồi một góc tự kỉ vì quá chán. Bỗng cậu nhớ về em Pi yêu dấu của mình đang ở bên Mỹ và em Pi cậu đã đập lúc trước, không biết em ý đã đầu thai thành lợn thật chưa nhỉ? Hay hôm nay ra chợ xem sao?

Cậu vội xin Levi trưa làm thịt lợn làm anh khó hiểu, đồ ăn trong tủ đã hết đâu mà đòi cái mới chứ. KHÔNG. Eren kêu gào thảm thiết, nằm giẫy đành đạch như cá lên bờ dưới chân anh. Hết lăn qua lăn lại rồi lại ôm chân, triệu hồi nước mắt + nước mũi. Kết quả bị anh sút dính vách

Eren chợt nhận ra cuộc đời mình đen v*i, chỉ trong buổi sáng mà cậu đã ăn đủ món cho cả bữa trưa luôn mà chưa kịp gặp lại em Pi. Nhớ Pi quá, cậu bèn mượn máy anh gọi cho Zeke bên Mỹ xin nói chuyện với Pi cho đỡ nhớ

- Pi à, ừ anh đây. Cái gì, Pi đã đói rồi à? Pi yên tâm, anh sẽ cói đứng nhất thêm năn nữa rồi cho Pi ăn no luôn
- Sao, Pi thấy mặt anh khác khác á? Ừ, Pi ơi, anh của Pi hết đẹp trai rồi này, vêu cả mõm luôn rồi
- Gì, Pi thương anh lắm à? Pi yên tâm, anh em hơi bị đỏ đấy, sau này Pi sẽ béo tốt như anh cho xem

Con Pi chả nói gì, toàn do Eren chém gió ra. Cậu ngồi nói với Pi như vậy làm Zeke và Levi rợn tóc gáy

" Cần một suất vô bệnh viện gấp "

Cùng lúc đó, bố Eren đá cửa xông vào giựt lấy điện thoại của Zeke. Bà Dina cũng theo sau cố ngăn chồng lại nhưng bị ông đẩy ra, Zeke vội chạy tới đỡ mẹ mình dậy. Ông giận dữ

- Eren, về học ngay
- Bố à, con đã học suốt cả một năm rồi, bây giờ cũng là lúc cho con phải nghỉ ngơi chứ!
- Con không được phép lơ là dù chỉ một giây hiểu chưa? Con cần phải giữ vững thành tích hiện tại nếu muốn trở thành một y bác sĩ giỏi. Hơn nữa...
- Mình à, mình không nên đặt quá nhiều áp lực như vậy nên Eren, thằng bé mới có 17 tuổi thôi - Bà Dina ôm tay chồng khuyên can
- Con cũng nghĩ vậy thưa bố. Chúng ta nên tôn trọng quyền riêng tư của Eren - Zeke cũng góp lời

Tuy vậy chúng không thể thay đổi được ý muốn của Grisha về tương lai của con trai minh. Zeke đã đi theo ngành Khoa học nên ông chỉ còn một mình Eren để kế thừa mà thôi

- Về nước ngay! - Ông nhấn mạnh rồi cúp máy

Eren bất mãn, cậu không có quyền làm chủ trong công việc tương lai của mình. Cậu ngồi thụp xuống một chỗ ôm đầu vò tóc. Levi thấy vậy bèn nhẹ nhàng bước tới bên cạnh ôm cậu vào lòng

- Không sao, tôi luôn chờ cậu - Levi nhẹ giọng nói
- Anh nói thật chứ? - Eren nói khẽ
- Thật

Eren ngẩng mặt lên nhìn anh, khoé mắt cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Cậu chồm người lên hôn anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng qua môi

- Em sẽ gặp lại anh vào 3 năm sau, khi em tốt nghiệp
- Ừ, tôi sẽ chờ

Tối đó, Eren đã lên đương trở lại Mỹ cùng Celina. Trên máy bay, cậu vãn còn ái ngại nhìn lại Nhật Bản một lần nữa. Cậu tự hỏi liệu anh có đang nhìn thấy chiếc máy bay này không? Cậu bất giác đặt một tay lên trước ngực, tay còn lại vòng ta sau lưng như cách cậu vẫn chào anh kiếp trước

- Em nhớ anh, Levi - san

Levi đứng ngoài ban công ngắm sao. Chợt anh thấy có một chiếc máy bay hướng về đúng hướng tới Mỹ, chắc cậu đang ở trên đó. Anh cũng bất giác chào cậu theo đúng tư thế mà cậu đang làm. Trong vô thức, anh thấy cậu đang mặc quân phục chào anh theo đúng tư thế đó. Anh với tới thì hình ảnh đó tan biến vào hư không



























- Mau triển khai kế hoạch đi!
- Vâng, thưa tiểu thư Celina

( Ereri ) Đưa tay đây, em đưa anh vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ