Ngoại truyện: Ngôi làng Liebe (1)

673 35 4
                                    

Dành riêng cho saikikusuo1412

Câu truyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe thực sự khiến tôi cảm thấy mình thật tệ hại, tôi đã lừa dối một người và kéo theo đó là hàng trăm người phải chết vì tôi

........

Hôm nay gia đình tôi có việc cần sang gặp gia tộc Lencer một chút. Cơ mà chả hiểu sao tôi lại bị kéo theo nữa. Đến đó tôi cũng chỉ ngồi một góc và nghe hai bên đang đối thoại cả một tràng dài nhưng thứ nhạt nhẽo liên quan tới chính trị mà tôi chả hiểu. Cô bạn thân Serena Lencer của tôi lại bận đi đâu đó không biết, Misaki và Adonis cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả, một từ thôi - chán!

- Bố ơi! Con ra ngoài được không? - Tôi kéo ghế đứng dậy
- Ừ

Bố tôi chỉ đáp cho qua thôi, còn chả thèm liếc nhìn tôi một cái nữa, thật đáng buồn làm sao. Tôi chán nản bước ra ngoài cổng dinh thự và bắt đầu xuống làng tìm niềm vui cho riêng bản thân mình

Ngôi làng mà tôi đang sống có tên là Liebe. Nó nằm sâu trong rừng và nằm tách biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài. Người dân của ngôi làng tôi từ trước tới nay vẫn chưa có ai từng nuôi tư tưởng sẽ chạy ra bên ngoài ngôi làng cả, cụ thể là phía bên kia khu rừng bao bọc tứ phía của làng tôi. Trái với họ, tôi thì luôn nghĩ về nó hàng giờ. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ phía bên kia cánh rừng, tất cả mọi thứ về thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, khát vọng đó của tôi lại được xem là một điều bất khả thi khi ngay cả những người bạn tôi cũng chưa từng nghĩ hay muốn làm điều đó. Làng tôi có rất nhiều các gia tộc và mỗi một gia tộc lại nắm trong tay những thế mạnh khác nhau và nó trực tiếp ảnh hưởng một phần tới vị thế của họ trong làng. Ba gia tộc quyền lực nhất là Yeager, Ackerman và Lencer

Cha tôi hiện đang là người đứng đầu của gia tộc Yeager ngay sau cái ngày mà ông tôi trút hơi thở cuối cùng. Cha lúc nào cũng đi hết gia tộc này tới gia tộc nọ, hết buổi tiệc này tới tiệc khác và điều đó thật nhàm chán. Cha hiện lên trong mắt mọi người như một người vĩ đại đầy quyền lực nhưng với tôi lại chỉ như một người vô cảm. Từ bé tới giờ, cha chưa từng ăn cơm một bữa nghiêm túc với tôi, chưa bao giờ mâm cơm nhà tôi đầy đủ tất cả các thành viên

Tôi bước xuống làng, tôi chỉ tính đi dạo một lúc cho khuây khoả đầu óc chút thôi. Trên đường đi, mọi người đều tỏ ra dè chừng và nhường đường cho tôi. Cũng phải thôi vì tôi là người của tộc Yeager quyền lực, tôi đeo trên cổ một cây thánh giá bạc - biểu tượng quyền lực của gia tộc nên chỉ nhìn thôi cũng biết được vị thế trong làng rồi nhưng sự thật thì tôi không muốn thế. Việc mọi người cứ nhường đường hay e rè trước tôi làm tôi có cảm giác gì đó như một sinh vật lạc loài vậy. Nó là một cảm giác buồn bã, trống rỗng như xuyên qua người tôi và làm tôi trở nên bất động hệt như một bức tượng

- Cậu Yeager! Cậu Yeager!
- Dạ vâng!

Tôi giật mình. Từ khi nào mà chân đã vô thức bước tới một chiếc xe bán bánh rồi. Ông chủ quán, tôi vỗ vỗ má mình vài cái cho tỉnh hẳn đã rồi gọi 2 chiếc bánh

.......

Cầm trên tay túi bánh nóng hổi, tôi vừa ăn vừa đi loanh quanh khu phố. Tất cả mọi nơi tôi đều đã từng ghé qua và đều biết hết những gì nổi bật tại đây rồi, chúng sẽ chẳng thể nào khiến tôi say đắm mà lao vào khám phá như trước kia được nữa

( Ereri ) Đưa tay đây, em đưa anh vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ