Chương 6

1.6K 149 18
                                    

- E... Eren, ra ngoài... ngay! - Levi cố gặn từng chữ một. Người anh thực sự rất nóng và khó chịu.
- Le... Levi - san, anh... - Eren đỏ mặt, vội lấy tay che mũi mình khỏi mùi pheromones đi nhưng nó càng lúc càng nồng nặc
- Eren, cậu...

"Rầm"

Eren đẩy ngã Levi xuống giường. Ánh mắt đầy sự chiếm hữu nhìn anh. Anh cố gắng giãy giụa, chống trả lại cậu nhưng điều đó chỉ càng làm cậu khao khát anh hơn

- Cho em xin lỗi!

Eren cúi người xuống hôn lấy đôi môi mỏng của Levi. Cậu dần luồn lưỡi vào khuấy đảo hết khoang miệng anh, tay thì xoa nắn hạt đào trên ngực anh

- Ưm... Ưm...

Levi cố gắng thoát ra nhưng không thể, sắp ngạt thở tới nơi. Anh lấy hết sức đập thùm thụp vào lưng cậu. Như vừa ngộ nhận ra, Eren vội thả Levi ra, thẫn thờ rồi chạy đi mất. Levi chật vật lấy thuốc ức chế liều lượng mạnh ở đầu giường uống để bình tâm lại

Eren vội chạy ra ngoài, thật xa khỏi nhà của Levi. Gió bão bắt đầu nổi lên. Cậu đứng giữa trời mưa mà thẫn thờ. Đầu óc hoảng loạn khi nghĩ rằng một khi đã gặp lại nhau thì anh sẽ xa lánh cậu.

Bỗng, tia sét giáng xuống chẻ đôi bầu trời đêm. Trong tâm trí cậu lại hiện lên khung cảnh đẫm máu ban trưa. Nhưng lần này, cậu có thể thấy rõ toàn khung cảnh này, thấy rõ cả anh và cậu. Anh đã chết trong vòng tay cậu. Cậu oà khóc thảm thiết lay đi lay lại cơ thể đang dần lạnh ngắt đó

- Binh trưởng, anh mau tỉnh lại đi, đừng đùa em. Xin anh đấy!

Cậu của quá khứ đau khổ tột cùng, nỗi đau như cứa vào da thịt. Cậu ta cúi xuống hôn lên đôi môi của "Binh trưởng" như để tìm lại chút hơi ấm còn vương lại. Nhưng không, nụ hôn ấm áp, nồng cháy trở lên lạnh ngắt. Cậu ta bế "Binh trưởng" lên

- Ta sẽ giết hết lũ Titan, giết hết tất cả các ngươi. GIẾT HẾT!!!

Và khung cảnh cuối cùng là hình ảnh một con Titan đau khổ đứng trên đống xác chết cao ngút trời, tay đang nâng niu thi thể lạnh ngắt của một người lính. Con Titan đó gào thét dữ dội trong biển lửa. Tiếng thét đó làm nước mắt Eren trào ra. Vậy có nghĩa là đó là cậu và "Binh trưởng" là anh, kiếp trước cậu đã mất đi người mình thương như vậy sao?

Cậu ngồi khóc dưới mưa. Bước chân dần trở nên nặng nề. Cậu lảo đảo bước đi, vô tình cậu đụng vào ai đó. Tên này nhăn nhó quay lại và gọi cả đàn em của mình ra. Hắn xốc áo cậu lên rồi rút dao ra. Mỉm cười gian tà, hắn rạch trên khuôn mặt cậu một đường dài và sâu. Đau lắm chứ, nhưng cậu lại không hề tỏ ra khổ sở trước cảnh như vậy. So với nỗi đau mất Levi - san thì nhiêu đó có là gì đâu chứ. Hắn nhướn mày thích thú và chuẩn bị đâm chết cậu

- Levi - san, tạm biệt anh!

"Pặc"

Levi đột nhiên xuất hiện, giữ chặt tay hắn như sắp bóp nát nó tới nơi. Anh trừng mắt nhìn hắn làm hắn hoảng sở vội thả cậu ra. Anh đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng nói:

- Tôi xin lỗi cậu, Eren!

Sau đó, anh lao vào đập chúng một trận như đang xả hết cảm xúc giận dữ của mình trước những hành động ngạo mạn mà chúng làm. Eren như không tin vào những gì mà mắt mình thấy, đây có thật là một Omega không? Từng động tác di chuyển, tung đòn của anh giống y hệt "Binh trưởng" trong mơ, kể cả ngoại hình lẫn tính cách đều giống y đúc. Bỗng, tên lúc nãy định đâm cậu cầm dao chạy tới đâm thẳng vào vai của anh. Cậu thì sững sờ. Hắn thì cười ngạo mạn

( Ereri ) Đưa tay đây, em đưa anh vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ