Ba ngày sau, tại đỉnh Hoàng Sơn, quyết phân thắng bại, không màng sinh tử.
Trầm Dung Dương ước chiến, cũng không hề thông báo rộng rãi, người nhận được thiếp mời hiển nhiên cũng không thể đi truyền bá khắp nơi, chẳng qua trong chốn giang hồ có khối người linh thông tin tức, chung quy vẫn nghe ra được một ít manh mối. Tuy Lục Khinh Tỳ không nổi tiếng trong võ lâm, thế nhưng Như Ý lâu lại không giống như vậy, sau khi dò xét, mọi người nghe nói Trầm Dung Dương muốn cùng một kẻ không có tiếng tăm quyết chiến, không khỏi kinh ngạc, sửng sốt.
Trung tâm của Như Ý lâu nằm giữa Tống, Liêu và Thương, người trong giang hồ đa phần chỉ được nghe danh. Tuy lần trước xảy ra chuyện lớn ở Giang Tô – Lâm gia, khiến Như Ý lâu lâu chủ lại một lần nữa trở thành đề tài trà dư tửu hậu của võ lâm Trung Nguyên, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tác phong làm việc xưa nay của Như Ý lâu. Hôm nay nghe đồn Như Ý lâu lâu chủ chủ động ước chiến, người hiểu chuyện liền chạy tới chỗ của Bách Hiểu Sanh để hỏi thăm, nhưng nghe bảo người nọ là thân đệ của Bắc Minh giáo giáo chủ, như vậy, Như Ý lâu cùng Bắc Minh giáo, sau này còn không phải đối nghịch nhau như nước với lửa?
Suy đoán chung quy cũng chỉ là suy đoán, từ ngày Trầm Dung Dương bắt đầu đưa thiếp mời, Bắc Minh giáo cũng không thấy ai tìm đến cửa Như Ý lâu, Lục Đình Tiêu bế quan giải cổ độc, càng không có khả năng biết được, cho dù hắn muốn tra hỏi, cũng phải chờ tới mười lăm ngày sau. Sở dĩ Trầm Dung Dương chọn thời điểm này để đưa thiếp mời, nguyên nhân cũng bởi vì như vậy.
Y không hy vọng xuất hiện tình thế khó cả đôi đường, công bằng ước chiến, chính là phương thức giải quyết tốt nhất mà y nghĩ ra được, có lẽ, người kia sẽ bởi vì vậy mà trở mặt, cũng có lẽ, bản thân mình lại sắp mất đi một người bằng hữu.
Sư phụ nói với y rằng, lão từng nhận đại ân của một người, thế nên đã đem lệnh bài của Như Ý lâu tặng cho người nọ, sau này nếu có người mang lệnh bài tìm đến cửa, bất kể là yêu cầu gì, nếu có thể làm được, đều phải cố gắng hết sức mà làm.
Cho nên đó là lý do Lục Khinh Tỳ không thể không chết.
Trên đời này luôn luôn có những chuyện, ngươi không muốn làm, nhưng lại không thể không làm.
Trong Như Ý lâu, Trầm Dung Dương chậm rãi thở dài.
*****
Lật xem thiếp mời, nam tử tuấn mĩ cao quý khẽ cười ra tiếng.
“Công tử, chúng ta có đi hay không?”
A Bích nhìn hắn, không rõ trong thiếp mời có cái gì buồn cười, khiến hắn từ lúc vừa nhận được vẫn cười cho đến bây giờ.
“Ta có lý do để không đi sao?” Hắn nghiêm mặt nhếch mi, tuy gương mặt có vài phần tương tự như Lục Đình Tiêu, nhưng khí chất vẫn hoàn toàn khác biệt.
Chỉ một câu hỏi, lại khiến A Bích cúi đầu trầm mặc.
Xác thực là không có.
Để trị bệnh cho Diêu Quang, Lục Khinh Tỳ lần lượt tìm kiếm danh y trong thiên hạ, cũng vì chuyện này, hắn không ngại giúp Liêu quốc làm một ít chuyện không quang minh chính đại, còn bị Mạnh Huyền Tình quản thúc.
![](https://img.wattpad.com/cover/29610095-288-k3989.jpg)