Quyển 7: Chiết hoa tái tửu bất tu quy

4.6K 64 58
                                    

Mùng năm tháng năm.

Cước bộ có chút vội vàng, nhưng đầu tóc và y phục lại vô cùng ngay ngắn chỉnh tề, đầu đội Mặc quan, thân khoác Lam bào, bộ dáng cẩn trọng.

Hắn phải đi đến địa điểm ước chiến.

Có lẽ sau trận ước chiến này, hắn sẽ không bao giờ còn cơ hội quay trở về nữa.

Trên trán Sở Diệp Thiên hơi đổ mồ hôi, không biết là bởi vì đi quá nhanh hay bởi vì có tâm sự. Vẻ mặt hắn thực sự rất nghiêm trọng, trong tay nắm bội kiếm thật chặt, ánh mắt kia tựa như muốn đem mỗi một thứ dọc đường khắc sâu vào tận đáy lòng.

Một tháng trước, Sở Tắc để lại thư rồi trốn khỏi nhà, đến nay vẫn chưa trở về, sau đó Sở Diệp Thiên có phái người ra ngoài, tuy đã tìm được Sở Tắc, nhưng hắn cũng không gọi Sở Tắc quay về Sở phủ, chỉ cử người theo dõi từ xa, bảo vệ an toàn cho nhi tử.

Nhi tử đã lớn, chung quy cũng phải ra ngoài lang bạt, nếu bản thân mình vạn nhất có xảy ra chuyện gì, trách nhiệm gánh vác Sở gia tương lai đương nhiên sẽ thuộc về hắn.

Sở Diệp Thiên hít vào một hơi, âm thầm cười khổ.

Núi Ngọc Tuyền là một nơi rất đẹp, tập trung hết mọi điểm xuất sắc của tỉnh Hồ Bắc, khoác lên mình vẻ đẹp do tạo hóa ban tặng, tiếng suối róc rách, cây cỏ rợp bóng. Vào tháng năm, dõi mắt về phía xa, khắp đồi khắp núi đều là trăm hoa thi nhau đua nở, sắc xanh sắc vàng đan xen vào nhau, lay động theo gió, vô cùng mỹ lệ.

Thế nhưng, giờ phút này Sở Diệp Thiên lại không có tâm tình nào để thưởng thức, hắn đứng ở nơi đó, lẳng lặng chờ một người quan trọng, vạt áo bị gió cuốn lên cao, mồ hôi chi chít trên trán cũng dần được hong khô. Chẳng qua, các đốt ngón tay nắm chặt vỏ kiếm có chút trắng bệch đã phần nào tiết lộ tâm trạng của hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiên Toán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ