Chương 1: Lỡ tay

404 61 6
                                    

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa của Kise Yuna. :)

================

Tôi lặng lẽ bước đi trên con đường phố, có lẽ hôm nay chưa phải là ngày nghỉ nên ít người qua lại đến thế.

Tâm trạng tôi vốn dĩ chẳng thoải mái chút nào từ khi rời câu lạc bộ bóng chuyền vì tôi bị tai nạn. Tay trái cũng như tay thuận của tôi bị chấn thương, không được hoạt động mạnh nếu không thì sẽ không còn cử động được nữa. Đây là một sự cố tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng trong đời tôi có thể xảy ra được.

Cuối hè sau khi tốt nghiệp cấp hai thì việc này xảy ra, một số bạn bè tôi biết được tin còn một số lại không. Bởi tôi phải chuyển từ Miyagi lên Tokyo vì công việc của bố mẹ nữa.

Bây giờ tôi lại cảm thấy thật trống vắng làm sao...

Tôi gắn bó với bóng chuyền cũng được bốn năm nên rời nó đi, tất nhiên tôi phải cảm thấy nhớ và muốn chơi bóng chuyền chứ, sao lại không được.

Chuyển tới Cao trung Nekoma, không một chút người quen nhưng cũng không sao, tôi có thể kết thân được. Một năm trôi qua ở Nekoma đối với tôi khá nhàm chán, tôi suốt ngày ở trong lớp chứ không đi đâu cả, có về nhà cũng chỉ ăn, ngồi, tắm, học, vậy thôi. Thế, lúc đó tay tôi chưa lành nên vẫn chưa tham gia vào câu lạc bộ nào cả mà tôi cũng lười tham gia. Ngoài bóng chuyền ra tôi chẳng có tài năng đặc biệt nào khác hay một chút hứng thú gì hết.

Ngẫm lại, không biết mọi người đồng đội Kitagawa Daiichi trước đây bây giờ như thế nào rồi ta...Không biết có ai đã vào Niiyama Joshi hay Aoba Jousai để tiếp tục chơi bóng chuyền không nhỉ?

Aa. Đến đây tôi lại nhớ về con nhóc hậu bối Etsumi Yumeno trong đội tôi. Con bé trước đây đã thách đấu với Houjou Kotoha trong trận đấu giải giữa trường tôi và Kagaomi.

Tôi không có chê con bé là không biết lượng sức mình, em ấy quả thật có ý chí và năng lực để vượt trội Houjou nếu cố gắng hơn nhiều. Ở trong đội, Etsumi là đứa hay về cuối cùng sau khi tập và cũng là người chăm chỉ nhất đội, bởi vậy tôi tin sau này Etsumi chắc chắn sẽ tiến bộ hơn hẳn. Mặc dù đôi lúc con bé có tỏ ra hơi hiếu thắng một chút nhưng không sao. Tôi nghĩ với khả năng đó của Etsumi thì em ấy có thể vào được Aoba Jousai hoặc Niiyama Joshi rồi. Không biết em ấy có vô không nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bực mình, thế quái nào tôi cứ nghĩ về chuyện này để cho lòng ham muốn chơi bóng chuyền nổi lên nhỉ? Tôi chơi nhẹ thì được chứ mỗi lần cầm bóng lên là tôi muốn quất một ván chứ chơi nhẹ cái nỗi gì. Haiz. Đúng là càng thấy tức, nếu không phải do một thằng nào đó phóng xe ẩu tả thì đến giờ tôi vẫn còn được đứng trên sân bóng rồi. Khốn nạn!

- Này cô em!

Đang đi thì tôi bị ba tên đàn ông chặn lại, ông nào cũng nhuộm tóc đủ màu các kiểu, điệu bộ tán tỉnh này là đang muốn gạ tôi chứ gì? Bà đây đang bực hết cả mình.

- Cái gì? - Tôi hùng hổ đáp.

- Cô em đi một mình hở? Đi với tụi anh này. - Tên nhuộm tóc màu hồng dụ dỗ tôi.

Ối giời. Mặt mày xấu tệ hại, đi đi cái beep!

- Tránh ra. Tôi còn phải đi nữa!

Tôi lách người sang nhưng một tên khác bắt lấy tay không cho tôi đi. Hắn ta nói:

- Uầy, làm gì vội thế hả, cô gái? Đi với tụi anh đi, có trò vui lắm.

- Trò trò cái đầu tụi bây!

Tôi đấm vào mặt hắn ta một cái vì tức quá, hắn ngã bịch xuống đất, máu mũi bắt đầu chảy xuống. Chết mịa, lỡ tay!

Hắn đưa tay lên lau mũi một cái, ánh mắt chuyển sang phẫn nộ nhìn vào tôi, nghiến răng:

- Con nhỏ này...!

- Bình tĩnh nào, mấy anh zai. Em đây lỡ tay một tí chứ không cố ý! - Tôi cười cười vừa lùi ra sau, song ngoảnh chân chạy biến.

- Đuổi nó theo cho tao!!

Tôi còn nghe tiếng hắn ta vỏng vọng ra lệnh cho mấy tên còn lại, còn tôi chỉ cắm đầu chạy không biết trời đất. Éc, tôi đâu cố ý đâu, ai bảo rủ rê tôi trước chi, có làm tự chịu chứ!

Về khoản chạy tất nhiên tôi có hơi ba tên đấy một chút, xời, trước đây toàn chạy đến trường vì trễ giờ là chuyện bình thường, nên việc chạy quá đỗi dễ dàng với tôi rồi. Ấy, hay là tôi tham gia vào câu lạc bộ điền kinh cũng được ấy nhể?

Haha...đùa thôi.

Quay đầu lại tính xem tôi cách xem ba thằng đó bao nhiêu rồi nhưng kì lạ, sao có hai thằng thôi nhỉ? Còn một tên nữa đâu? Tên kia chạy chậm quá nên bỏ cuộc rồi à?

Ngay lúc đó, tôi va vào một thân hình của một người nào đó rồi ngã xuống. Ngã ê mông chứ không đùa. Tôi cắn răng xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình. May là không mặc váy ra đường chứ không lộ hàng chết mất.

- Chậc...Cái qu--

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN Haikyuu] Khao KhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ