Tập 26 (H)

5.5K 205 25
                                    

Thư kí và một vài thủ hạ của Quán Huân trong đêm tức tốc đi tới vùng biển ngoài ngoại ô này, đi cũng rất nhanh đã đến nơi. Theo sự chỉ dẫn của y tá, thư kí đi nhận thuốc uống cho Thừa Bối, bác sĩ thấy y định vào phòng, liền với tay lại nhắc nhở.

"Này cậu kia, nãy tôi có nói chuyện với người nhà bệnh nhân nhưng anh ta không nghe. Cậu về nhắc lại...ừm, ờ, sau khi truyền nước xong phải ở lại theo dõi tình hình, rất dễ bị sốt cao, ừm, còn gì nữa ý nhỉ?"

Thư kí nghiêm túc cúi đầu nghe lời, mở cửa đi vào. Quán Huân sắc mặt hắn vô cùng khó coi, thư kí vội vàng hỏi thăm, sợ rằng hắn không mang theo thuốc uống.

"Bao giờ truyền nước xong, lập tức mang cậu ta về lại nhà Quán Hạo. Tôi đi về trước!"

"Giám đốc, nãy bác sĩ..."

Lời còn chưa nói xong đã nhận ánh nhìn sắc lạnh của hắn, thư kí không dám trái lời, lập tức nhận lệnh.

Sau khi đã truyền xong, sắc mặt Thừa Bối cũng không đỡ hơn là bao, những mảng đỏ trên người cũng chưa lặn hết hẳn. Thư kí lắc đầu, nhất quyết làm thủ tục xuất viện cho cậu, để một thủ hạ khác bế cậu ra xe đi về thành phố.

'Hơi thở nóng quá'

Thư kí đặt cậu nằm trên đùi mình, thỉnh thoảng kiểm tra nhiệt độ cơ thể, cậu có vẻ rất ngứa cổ và phần ngực, gãi đến bật máu ra mới thôi.

"Cậu Biên, đừng gãi nữa"

"Ư...A Hạo...em ngứa"

Gọi A Hạo...? Vậy là sao?

Về đến thành phố cũng đã tảng sáng, thư kí cẩn trọng bế cậu vào nhà, vừa bắt gặp Quán Huân ngồi chờ tại bàn trong bếp, hắn liền tiến tới bế lại cậu vào lòng. Nói thư kí bố trí vài người trong nhà, còn hiện tại có thể đi về.

"Giám đốc, cậu ấy đang ốm, tôi để thuốc hạ sốt tại đây"

Ôm cậu ấy trong vòng tay cũng thể biết được người cậu ấy đang nóng thế nào. Thừa Bối có vẻ cũng đã hơi tỉnh, ngửi thấy mùi cơ thể của Quán Huân liền run rẩy đưa tay muốn đẩy ra.

"Tôi...hận anh"

"Cổ xước hết rồi, cậu vì cớ gì mà muốn làm hại bản thân đến thế?"

Quán Huân đưa cậu về phòng đặt lên giường, thuận tiện cởi đồ cậu ra. Thừa Bối nhăn nhó vô cùng đau khổ, tay chân không nghe theo não bộ, 1/10 sức phản kháng cũng không có.

"Tôi không...làm vậy...còn để bị lừa đến bao giờ? Cút...đi, đừng chạm...a"

Quán Huân sờ lấy côn thịt cậu, cơ thể hiện tại có hơi mẫn cảm, khó nhọc nuốt xuống nước bọt. Tay còn lại của hắn chạm vào miệng hậu huyệt, sau đó liền ấn mạnh vào trong.

"Ư...đê tiện...A Hạo, không đụng vào người...không có sức phản kháng. Đau...đau quá, bỏ tay..."

Thấy tay cậu định đưa tay lên đẩy hắn ra, liền nhanh hơn túm lấy, hai chân Thừa Bối muốn khép lại mà hắn càng cưỡng ép bắt mở to ra hơn.

 [BL] Lại, nói yêu tôi đi (18+) (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ