Tập 2

18.6K 709 58
                                    


"Doãn Kỳ...ừm, anh cứ quay trở lại nhà hàng. Em sẽ cùng với A Hạo tới đồn cảnh sát báo cáo bây giờ"
 

Doãn Kỳ dù rất muốn phản bác, nhưng bên trong nhà hàng vẫn chưa tính toán sổ sách xong, còn phải kết toán thu chi nữa.

 
"Thật là, sau khi báo với cảnh sát xong trở về nhà ngay đấy. Anh sẽ gọi điện cho em ngay khi về"
 

"Thôi đi, cậu hành xử như thể là người yêu của Bối Bối vậy. Coi chừng cô vợ sắp cưới của cậu ghen đến nổ đom đóm mắt đấy"
 

Quán Hạo tặc lưỡi khi nhìn dáng vẻ hiền lành che chở bảo vệ cho Thừa Bối như thế nên không khỏi phiền phức. Quàng tay bá vai ôm Thừa Bối rời đi trước sự tức giận của Doãn Kỳ.

 
Đi được một đoạn cách khá xa nhà hàng, Thừa Bối từ từ gỡ tay anh ra khỏi mình. Liếm đôi môi có phần khô khan, từ tối tới giờ chưa có ăn uống gì hết.
 

"A Hạo, anh có gì muốn nói...nói đi?"

 
"Tiểu bảo bối, trong thời gian ở nước ngoài, anh đã rất nhớ em đấy"

 
Thừa Bối thở dài, cậu không đoán được khuôn mặt anh ta hiện tại đang để biểu cảm gì, nhưng chắc vẫn sẽ là kiểu châm biếm như trước đây thôi. Nhưng hóa ra anh lại rất nghiêm túc đến khó tin khi nói mấy lời này, không hề có một chút ý cười nào.

 
"A Hạo, anh thừa biết quan hệ trước đây của chúng ta là gì mà?"

 
"Tôi biết em không có thích tôi...chỉ có mình tôi đơn phương mà thôi"

 
Nửa vế sau anh nói rất khẽ, như chỉ để mình mình nghe thấy. Họ trước đây trong mắt người ngoài như một cặp thực thụ. Nhưng thực chất, lại chỉ là mối quan hệ 'Fwb'.

 
"Em báo cảnh sát cũng không ăn thua đâu, đây đã là địa bàn của bọn chúng rồi, chắc cũng đã không ít vụ thế này xảy ra"
 

Bình thường khi bối rối, Thừa Bối thường nằm chặt vào quai cặp hay gậy dẫn đường, nhưng cả hai thứ đều đã bị phá hỏng nên chỉ có thể nắm lấy gấu áo đầy tủi thân.

 
"Bối Bối, bán thân cho tôi đi, tôi sẽ lo toàn bộ chi phí cho em"

 
"A Hạo, cúi thấp xuống một chút, đưa sát mặt anh vào đây"

 
Quán Hạo không biết cậu định làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Thừa Bối đưa hai tay lên sờ mặt anh, hất tóc mái lên rồi đặt tay lên trán.
 

"Nhiệt độ vẫn bình thường? Hay do chêch lệch thời tiết giữa hai nước nhỉ? Nói thế nào giờ...A Hạo, nhất định là do anh thấy lạnh hơn khi ở nước ngoài rồi. Về uống nước ấm, hoặc nước chanh..."

 
"Bối Bối, tôi vẫn hoàn toàn bình thường nha" - Quán Hạo nhanh chóng nắm được lấy tay cậu, giữ chặt để cậu không rút tay về được – "Bán cho tôi có gì mà không tốt, cơ thể chúng ta đã rất rõ từ trước."

Cảm xúc dồn nén suốt một ngày khiến tinh thần của Thừa Bối muốn phát hỏa. Hết việc đi khám đã bị nói phải sớm phẫu thuật, trong khi trước đây rõ ràng bác sĩ có nói tỉ lệ người trưởng thành bị nhược thị chỉ cần uống thuốc hoặc làm tiểu phẫu nhỏ. Cậu không ngày nào không quên uống thuốc, ngay cả khi có đề xuất có nên tiểu phẫu không khi thị lực vẫn giảm. Vậy mà đến mấy tuần trở lại đây họ lại nói cậu phải có một cuộc phẫu thuật lớn, số tiền lại không hề nhỏ.

 [BL] Lại, nói yêu tôi đi (18+) (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ