Tập 33 (H)

4.9K 199 8
                                    

1 năm sau...



“A Lệ, cho em ra ngoài chơi một chút thôi mà, anh ấy đi làm về muộn, sẽ không biết được đâu”

“Không được! Lần trước em đã thất hứa về muộn, rồi còn bị ngứa đỏ mắt, lần này có cầu xin anh Lực cũng không có ích đâu”

Thừa Bối đứng mè nheo suốt một hồi ở cửa nhà với bảo mẫu, vì bố mẹ Quán Hạo quyết định vào chùa sống chay tịnh tích đức nên dù muốn hay không thì cả hai đứa đều phải về lại nhà chính tiếp quản. Tiện một chỗ khi có rất nhiều người làm vừa để chăm sóc, để mắt tới Thừa Bối lúc anh đi làm luôn.

Nhưng ngặt một nỗi, Quán Hạo rất không vui khi Thừa Bối nói muốn chơi lại với Vũ Doanh. Hắn ta đã từng lừa bịp cậu thì bỏ qua đi, mãi thị lực mới phục hồi, không thể chờ anh về rồi cùng đi chơi vào buổi tối được sao?

“Chị Lệ, chị xem này, kính râm, ô, thuốc nhỏ mắt, đồ ăn vặt (chống đói), điện thoại cũng đã chuẩn bị đủ rồi mà ~”

Quán Hạo phản đối kịch liệt chuyện cậu dùng điện thoại, nhưng cũng vì tiện liên lạc nên tìm một máy cổ lỗ sĩ, chỉ có thể nghe gọi nhắn tin. Đã thế còn không có phần định vị nữa chứ, cậu có đi lạc ở đâu thì sao anh tìm được?

A Lệ khi biết mình được nhận vào để làm bảo mẫu cho ‘đứa trẻ’ hơn 20 tuổi có hơi khó hiểu, nhưng suốt thời gian trước cậu chỉ được ở trong phòng, nên đúng là cần có bảo mẫu giúp một tay mới được.

Vệ sĩ cùng bảo mẫu nhìn nhau rồi thở dài, nhìn Thừa Bối có khác gì một đứa trẻ con đang muốn trốn phụ huynh ra ngoài vui chơi không cơ chứ? Cũng tội nghiệp khi cả ngày phải ru rú ở trong nhà mà không được xem tivi, chơi điện thoại lẫn cả đọc sách. Một ngày còn không sao, chứ cậu phải chịu cả năm trời muốn phát điên lên rồi, bức bách còn hơn cả ở tù ấy.

“Đi mà ~ Đi mà ~ Cho em ra ngoài chơi đi, hai tiếng, à không, 1 tiếng rưỡi rồi em sẽ về ngay, bạn em chờ đón sẵn ngoài đó rồi”

Thừa Bối bĩu môi dỗi hơn, vác theo balo nặng trịch đồ bên trong. Cậu cũng không thích đi cùng với Quán Hạo cũng vì anh chỉ cho đi ra ngoài vào buổi tối tránh ánh nắng mặt trời gay gắt khiến cậu không khác ma cà rồng là bao, da cũng trắng như trắng gà bóc rồi đây này!

“Thôi được rồi” – Bảo mẫu mềm lòng, thở dài, mở cửa ra – “Đúng 2 tiếng là phải về đấy nhé, muộn hơn là chị không chịu trách nhiệm được đâu”

“Haha, tuân lệnh!”

Thừa Bối cười tít mắt lại, đeo kính râm rồi mở ô ra háo hức chạy ra bên ngoài. Đám người làm phía trong chỉ biết lắc đầu rồi cười thầm, để cậu chủ biết được lại rách việc cho mà xem.

Vũ Doanh đầm đìa mồ hôi đứng chờ ở bên ngoài, nhìn cậu bạn mình te tởn chạy tới cười đùa nên không giận nổi nữa.

“Sớm hơn mọi lần ấy nhỉ, còn đỡ hơn là bị đuổi về ha?”

“Thôi mà, tôi phải giả khóc mới chạy ra ngoài được đấy, vào xe thôi, hôm nay đi ăn gì đây ~”

Vũ Doanh sau khi chia tay với cô bạn gái đã yêu nhau hơn 4 năm kia cũng không đi tìm đối tượng nào khác, thời gian gần đây mới liên lạc lại với Thừa Bối, cùng cậu bạn thân hồi đại học đi chơi cũng không tồi.

“Phần ăn của hai người đây, nhiều như này…liệu có hết được không vậy? Cừa hàng chúng tôi không cho quay clip như ‘dạ dày vương’ đâu đấy”

Nhân viên và chủ quán khệ nệ bê ra 10 phần ăn, nhìn Thừa Bối cứ như sắp trực trào nước miếng ra bàn đến nơi rồi. Vũ Doanh thở dài, lần nào đi ăn cũng phải giải thích thấy mệt quá.

 [BL] Lại, nói yêu tôi đi (18+) (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ