Sau ngày xem mắt ấy, mẹ tôi không cần câu trả lời của tôi mà đã quyết định cho tôi cưới luôn anh ấy.
Tôi cũng không ngạc nhiên lắm bởi vì 22 năm sống chung với mẹ rồi thì lạ lẫm gì?!
Đám cưới xảy ra trong sự vui mừng của bạn bè, bố mẹ và anh em họ hàng gần xa giữa 2 nhà. Tôi không vui cũng không buồn, bởi vì tôi là người đã ngỏ lời mà! Tôi không dám hó hé gì 1 câu bởi vì quá ngại khi hỏi anh ta.
Đêm tân hôn, tôi nghĩ anh ấy lúng túng, nhút nhát lắm, nên không làm gì bậy bạ quá đâu...
...
Đúng không ta...?
Sau khi anh ấy vào phòng, cũng là lúc tôi mới từ phòng tắm bước ra, người chỉ quấn được chiếc khăn cỡ lớn che thân.
Anh sững sờ nhìn tôi, tôi cũng giật mình, đỏ mặt, vội đi đến tủ đồ lấy quần áo. Ai ngờ anh ôm eo tôi! Ôi mẹ ơi, anh ấy đang làm gì thế?!
Tôi chảy mồ hôi hột, không dám nhìn ra sau, bỗng anh nói:
- Linh à... tối nay ta làm nhé?
- Hả?! Hả?! Anh... ta làm gì cơ?? Ơ tôi...- Tôi cuống cuồng, lắp bắp mấy câu nói ngớ ngẩn .
Anh liền bế tôi lên giường... ôi chetme ;-; 'lên giường'. Tôi dần hiểu được chuyện đang diễn ra.
- Khoan! Khoan.. việc này quá... đường đột... tôi...- Vâng, lần đầu của con gái, tôi lắp bắp như con điên vậy!
- Tôi sẽ nhẹ...- Anh nói nhỏ, lời nói pha đầy sự hiểm ác lẫn quyến rũ.
- Nhưng! Nhưng... tôi nghĩ... anh hiền lắm mà~~— Tôi có chút sợ.
Anh im lặng, tôi nghĩ anh chắc dừng rồi... ai ngờ, đời không cmn như mơ!;;-;;
Anh ghì tôi hơn, tôi lần này hoảng vía, dãy giụa kịt liệt:((( anh nhìn vậy hình như càng kích thích, hé xuống tai tôi, liếm nhẹ vành tai, thủ thỉ:
- Tôi hiền... nhưng chuyện 'mây mưa' này em sẽ không có cơ hội nghĩ vậy đâu...
( Eek!!!>< hok giỏi miêu tả chuyện 'mây mưa' này đâu>:D nên mk sẽ tả ít thôi T///T)
- Ư... Ah! Không... đừng... đừng, chỗ đó...- Tôi rên rỉ, trời ạ nghe thậy dâm đãng>///<
- Hah... chỗ này nó siết lắm nè~- Anh cười mỉm, sao tôi cảm thấy nghe giống trêu chọc thế?!
Sau lần đó tôi đã liệt giường suốt 1 ngày, đau nhức, ê buốt toàn thân, y như người già vậy:(((
Tất nhiên anh quản túc tất cả: nấu ăn, dọn dẹp, nữ công gia chánh,... Còn tôi ;-; nằm liệt giường. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tội lỗi, lúc nào gặp tôi đều luống cuống ngỏ ý giúp đỡ rồi xin lỗi tôi.
Người gì mà lạ! Ban đêm chẳng phải anh "hoang dã" lắm sao?! Sao giờ y như 1 đứa co gái nhu mì, nết na vậy nè??
Tối đó, tôi có thể cử động được, di chuyển từ từ ra ngoài tìm anh.
- Hoàng Anh, anh...
Phòng khách không 1 bóng người...
Tôi thấy lạ, liền tìm anh nhưng không được. Tôi định ngồi xuống ghế thì bỗng dưng cửa nhà tôi mở ra, từ phía ấy thì tôi thấy anh cầm 1 túi thuốc lạ.
Tôi chưa kịp hỏi thì anh liền luống cuống chạy tới tôi, hình như la mắng tôi thì phải(???):
- Em đã khoẻ chưa mà di chuyển ra đây vậy hả?!
- Ơ... tôi... tôi
- Được rồi! Em lại giường nghỉ đi!- Anh nói, siết tay tôi, tôi thấy hơi nhói.
- Đau...- Tôi khẽ rên.
Giờ anh mới để ý, thả tay tôi ra. Liền quay lại dáng vẻ lúng túng, nhút nhát như trước.
- Xin lỗi... tôi... tôi vô ý...
POV thường:
Anh lúng túng, liền bế cô vào giường mặc cho giãy dụa:
- Oái?! Anh... anh làm gì vậy? Thả ra!!
- Xin... xin lỗi! Chỉ là em cần nghỉ dưỡng, để tôi bế em vào giường. Cử.. cử động nhiều không tốt!- Anh nhìn cô với vẻ lo lắng lẫn sợ hãi.
Cô nhìn anh 1 lúc, đỏ mặt rồi để anh bế vào giường. Nằm 1 lúc, anh lại vào phòng, tay cầm chiếc khăn ướt với chai thuốc.
- Xin lỗi, em... em cởi áo ra được không?- Anh ho nhẹ, đỏ mặt.
Cô im lặng, gật nhẹ rồi cởi áo pijama ra, trước đó có nhắc vài câu:
- Anh chỉ nhìn lưng thôi đấy!
Bây giờ...
Anh đang bôi thuốc cho cô, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Cơ thể cô gần như thư thái, cảm thấy như được mát xa toàn thân vậy!
Cô im lặng, anh im lặng, buổi tối như vậy tuy im lặng nhưng có vẻ tăng thêm chút tình yêu cho cả hai rồi!
YOU ARE READING
Cưới 1 anh 'vợ' nhu mì!
Roman d'amourCuộc sống sẽ như thế lào khi cưới 1 anh chàng nhu mì ở chuyện đời nhưng bá đạo ở chuyện 'chăn gối'? Có chút H, hi vọng mn thích:3 Thể loại: Sủng, HE, H nhẹ Written by: Snow Carrot Muốn copy hãy lấy nguồn:v