Part 1: Yukhei (1)

72 7 0
                                    

Yukhei cảm thấy thật phúc đức làm sao khi giờ cả hai lá phổi của hắn đều không còn.

Thành phố này giăng mắc đầy sương mù và khói bụi, không khí ngột ngạt cuốn vào lấp đầy khoang xe ô tô khi hắn hạ cửa kính. Hắn nhăn mặt khó chịu với mùi xăng dầu và rác rưởi xông thẳng vào hai lỗ mũi.

Một chàng trai lách người ngồi vào ghế sau xe. Anh nhìn ngó xung quanh với cặp mắt to, thu hết vào tầm mắt hình ảnh những phần nội thất tối màu bóng bẩy phía trong xe và rồi khi cặp mắt ấy cuối cùng cũng dừng lại trên người Yukhei, anh hỏi, 'Tôi chết rồi, phải không?'

Giọng nói của anh ta an tĩnh, thậm chí có phần suy tư. Điều này khơi dậy sự hiếu kỳ của Yukhei. Hắn chưa gặp qua loại phản ứng như này bao giờ.

'Đúng', Yukhei thừa nhận. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu, lần này hắn cẩn thận dò xét anh thanh niên trẻ phía sau. Anh ta có dáng người dong dỏng cao, môi mỏng và đôi mắt tối màu to tròn, lông mày nhẹ nhàng kéo dài nương theo gióng mắt, khiến cho anh ta có vẻ như luôn luôn ngạc nhiên với mọi thứ xảy đến xung quanh mình.

Anh trai kia ngả người về phía trước, và bàn tay Yukhei tự động siết chặt trên bánh lái. Hắn đã quá quen với những cơn phẫn nộ và sự hoảng loạn, nên lần này hắn cũng sẵn sàng đón nhận điều tương tự từ người phía sau.

Nhưng thay vì vậy, anh trai ấy lại chạm vào vai Yukhei với những ngón tay gầy thon dài, miết lên chất liệu của tấm áo khoác da đen của Yukhei giữa những đầu ngón tay. 'Nhưng mà cậu thì chạm vào được'. Anh kết luận. 'Cậu là thứ gì vậy?'

Giống loài của Yukhei có rất nhiều tên gọi. Thần chết, Shinigami, Thanatos, Yama. Cái tên mà cá nhân hắn thích dùng nhất là dẫn đường. Hắn tự hỏi nên nói cho chàng trai cái tên nào cho phải. Hắn biết từ những thông tin bên trên cung cấp cho rằng linh hồn mới này không tin vào những giai thoại văn hoá theo cách số đông còn lại ở đất nước này vẫn luôn tin. Sẽ thật là vô ích nếu nói hắn là một Jeoseung-saja. Mặt khác, danh từ phương Tây, thần chết, cũng không hẳn chính xác cho lắm.

Chàng trai trái lại tiếp tục đưa tay ra, miệng cười rộng và nói, 'Nhân tiện, tên tôi là Mark'.

Yukhei hơi giật mình vì sức ảnh hưởng của nụ cười này. Hắn xoay người trên ghế lái và bắt lấy tay Mark, rồi dè dặt đáp lời, 'Cậu có thể gọi tôi là Yukhei'.

Nụ cười của Mark lại càng thêm rạng rỡ. 'Yukhei', anh lặp lại tên hắn, cái tên ngoại quốc xa lạ uốn tròn trên đầu lưỡi.

Yukhei đã quá lâu không nghe một ai ngoài bản thân hắn cất tiếng gọi cái tên này. Đây là tên gọi hắn dùng trước đây, khi còn sống, nhưng bây giờ hắn thường thay nó bằng bất cứ biệt danh hay số hiệu nào sau khi trở thành một dẫn đường. Hắn thường dùng bất kể tên gọi gì miễn là phù hợp với văn hoá của người đã chết, nhưng Mark là hiện thân phức tạp của sự pha trộn giữa ý thức hệ phương Tây và truyền thống Đông phương, và Yukhei hắn ta thấy đồng cảm, dù chỉ một chút thôi.

Anh ta giới thiệu bản thân mình là Mark. Một cái tên được đặt cho bởi văn hoá nơi anh ta sống, không phải tên khai sinh. Não bộ của Yukhei tự động bổ sung hai chữ Minhyung, nhưng nếu Mark đã thích cái tên phương Tây này hơn, Yukhei không thấy phiền hà gì khi dùng nó.

[Trans] [Shortfic | Markhyuckhei] Chuyện sau kiếp nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ