Mark là một người bạn đồng hành vô cùng tuyệt vời. Yukhei đã quen với những khoảng im lặng giữa những chuyến xe khác nhau, chờ đợi những hành khách mới khuấy động những xúc cảm kỳ lạ trong lồng ngực, thôi thúc hắn tìm đến họ. Với Mark, mặc khác, những khoảng lặng ấy được lấp đầy bằng mấy câu chuyện không đâu và vô số câu đùa tinh quái khác.
Chủ đề yêu thích của Mark, tuy nhiên, luôn là Donghyuck.
'Em ấy tựa như mặt trời vậy,' Mark thủ thỉ, ánh mắt anh trở nên dịu dàng và sự sùng bái si mê nơi anh hiển hiện không hề che giấu. Yukhei luôn để ý cái cách khuôn mặt của Mark luôn biến đổi khi anh nghĩ về Donghyuck. Giống như những căng thẳng đột nhiên rời bỏ khối thân thể anh, để lại phía sau chỉ duy có sự hạnh phúc vô tận. Mark cười một cách vô thức mỗi khi anh nhắc đến Donghyuck, và Yukhei âm thầm quan sát người nọ, hớp lấy từng mẩu chuyện vụn vặt.
'Em ấy hài hước biết bao, tôi có kể cậu cũng không thể tin nổi đâu' Mark đột nhiên phụt cười khi họ đang lái xe đi loanh quanh chốn u minh. 'Khi nào em ấy cũng có chuyện để quậy cậu ra trò. Nói chuyện với em ấy cứ như đấu tử kiếm vậy"
Yukhei không thấy có gì đặc biệt hay ho trong việc lột da lóc thịt nhau bằng lời nói như thế, nhưng cái cách khuôn mặt Mark sáng bừng lên trong dòng hồi ức khiến cho lòng dạ hắn cứ lộn lên hết cả. Hắn áp lòng bàn tay vào ổ bụng đang nhộn nhạo, tự hỏi vì sao bản thân lại có phản ứng như vậy.
Yukhei chưa bao giờ có khái niệm thời gian ở Trung giới, nhưng kể từ sau khi Mark đến đây, hắn tự hỏi chẳng biết làm cách nào hắn lại có thể chịu đựng sự cô độc lẻ loi lâu đến vậy tại nơi này.
Những cuộc tiếp xúc của Yukhei với mấy linh hồn trước đó đều ngắn ngủi như nhau. Họ lên xe, hai bên chào hỏi vài câu lấy lệ hoặc chẳng nói năng gì, Yukhei đưa họ đến chỗ Cánh Cổng, họ rời đi, và hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại bất cứ một ai trong số đó nữa.
Việc Mark cứ kéo dài thời gian nương lại làm tâm trí hắn rối loạn.
Mark là người dễ dãi không câu nệ, anh gác chân lên đầu xe (điều mà hắn không bao giờ làm nổi, thân Yukhei quá là dài) rồi hỏi Yukhei đủ mọi thứ chuyện trên đời.
Mấy câu đơn giản, Yukhei có thể đáp được.
Trung giới rộng đến chừng nào? Vô tận, nhưng cũng có giới hạn. Cửa ra vào luôn tự nó xuất hiện bất cứ khi nào Yukhei cần đón một linh hồn đã chết, nhưng ngược lại thì không. Hắn có thể cứ đi đến vô tận và chẳng bao giờ tìm thấy điểm kết thúc.
Làm thế nào mà cậu trở thành một người dẫn đường? Đẻ ra đã thế à?
Tất nhiên điều này phức tạp hơn thế. Yukhei chỉ nhớ những ký ức mơ hồ nhất về cuộc đời trước kia của hắn. Hắn nhớ hắn tên là Wong Yukhei, hắn nhớ đường chân trời lấp lánh của thành phố trong màn đêm Hồng Kông, hắn nhớ hương vị món ăn mẹ nấu trên đầu lưỡi. Hắn nhớ một loại bệnh tật nào đó làm cơ thể hắn yếu dần đi, và sau đó, không còn gì nữa. Chẳng ai sinh ra đã là một dẫn đường cả.
Yukhei nhớ rằng mình đã đưa ra sự lựa chọn. Hắn chọn thay vì đi qua Cánh Cổng, hắn ở lại làm Thần Chết đưa tiễn những linh hồn, và được đưa cho chiếc xe này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Shortfic | Markhyuckhei] Chuyện sau kiếp này
FanfictieBản gốc: What comes After - SlimeQueen Link: http://archiveofourown.org/works/14132262 Editor: Frie (Miếu Dương Quang) Thể loại: Afterlife, Polyamory (Đa ái), Markhyuckhei, Fluff, Humour, Angst with a Happy Ending Tình trạng bản gốc: Completed Tình...